7.



Đợi mọi người tập trung đầy đủ bọn họ nhanh chóng ly khai hướng đỉnh núi đi đến, bình thường Thiên Sơn đã lạnh nay vì là sáng sớm sương đêm còn đọng lại nên có chút lạnh cắt da. Hai canh giờ qua đi, nắng đã chiếu xuống bọn họ cũng tới nơi cần tới.

Kì thực nơi lạnh lẽo như này lại có người chọn làm nơi ở ẩn cư quả thật rất khác thường cũng chỉ có lão quái nhân kia, đứng trước một rừng mai bọn họ đang nhìn biệt viện xinh đẹp này có chút khó khăn. Muốn đi vào bên trong là cả một quá trình làm cách nào qua được cái bố trận này mới là điều đáng nói.

Kim Nam Tuấn bình thường rất thông minh những trận pháp kia không làm khó được hắn, nhưng nơi này là của lão quái kia ai mà biết lão ngoan đồng xảo quyệt mưu mô kia có bày thêm cái gì khác thường để chơi đùa bọn họ không chứ, vậy nên cần cân nhắc cẩn thận vẫn hơn, không nên để bản thân bị lão già đó dùng để chơi đùa được.

- Nam Tuấn thế nào, có phá được không...?

- Chết tiệt, lão quái này lần này lại bày trận quái gì chỗ nào cũng một kiếm tất sát như vậy chứ.

Bọn họ ở một bên nghe Kim Nam Tuấn chửi thề một tiếng lại thấy bản thân hắn khá chật vật với trận quái này liền hiểu được, lần này là không thể qua được rừng mai này để đi vào rồi. Theo sau đó một giọng nói vang lên.

- Tiền bối chúng ta biết người là ở trong đó, lần này đến là muốn lấy dược cảm phiền ngài ra mặt đi.

- Hahaha các ngươi là tự tiến vào đi nha ta đây còn rất bận.

- Lão quái này là muốn chơi đùa cái gì chứ sát trận này đi vào có mà mất mạng như chơi.

- Tiểu tử thối kia ngươi là đang quở trách lão già này sao... cái trận rách nát này đi vào rất dễ mà... ta là đi thường ngày nha...

Sau khi nghe lời người này nói Kim Nam Tuấn cùng tứ vị huynh đệ nhà hắn trợn to mắt tức giận, gì chứ trận rách nát...? lão ngoan đồng kia đúng là đáng chết mà, bọn họ nãy giờ chật vật tìm đường vô đã muốn mất mạng người đây này vậy mà lão còn nói trận pháp này bố trí rách nát rõ ràng là khinh thường bọn hắn sao.

Còn có lão ta tự bày binh bố trận thì đối với lão đi ra đi vào hàng ngày là chuyện bình thường đi.

- Huynh giờ chúng ta làm sao vào được bên trong, còn không mau lấy dược về ta sợ hắn có chuyện mất.

- Thật sự thì lão quái này có phải là sư phụ của tên kia không chứ, đệ tử hắn bị thương lại làm khó chúng ta như vậy thật đáng ghét, hừ.

- Tiểu tử thúi kia dám nói xấu ta.

Hú hồn Phác Trí Mẫn vội trốn sau lưng Kim Thạc Trân, gì chứ lão già này thật đáng sợ, đúng là thầy trò giống nhau. Lúc này, Tử điện mới mở mắt ra lười biếng duỗi tứ chi ngắn củn của mình rồi nhảy xuống khỏi vai Mẫn Doãn Kỳ. Thân thể nhỏ bé tròn vo nhanh nhẹn mở đường cho họ qua rừng mai được bố trí trận pháp vào bên trong.

Bọn họ ngạc nhiên nhìn vật nhỏ này, cư nhiên nó biết cách đi vào, lại rất quen thuộc, vậy sao nãy giờ nó không giúp bọn họ để chút nữa là cả đám mất mạng như chơi. Mẫn Doãn Kỳ nhìn nó lên tiếng.

- Ngươi rất quen thuộc nơi này...!

Tuy là câu hỏi nhưng khi hắn nói như, là một câu khẳng định, đúng vậy không những là nó còn cả hồ ly kia cũng vậy, thật kì lạ. Vào được sân trước của biệt viện này, bọn họ cảm thán không ít, nơi này đúng là rất xinh đẹp, xung quanh mây khói lượng lờ, hai bên biệt viện nhỏ đơn giản này trồng rất nhiều loài hoa, trước sân còn có một cái bàn nhỏ bên cạnh phơi nhiều loại dược liệu khác nhau.

Bên phải có một khốm trúc xinh dưới tán cây có vài con thỏ trắng xinh đẹp, một khung cảnh yên bình khiến người ta yêu thích. Nhưng ở đây có một vị nhân gia quái tính ở , ông là Lãn Nhiên là sư phụ của nam nhân kia.

Là người mà rất nhiều người muốn nhận ông làm sư phụ muốn ông dạy dỗ truyền đạt rất nhiều thứ, nhưng lại là một một người tính tình cổ quái, chỉ thích làm những việc lạ đời, không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ đệ tử của mình.

Nhớ ngày xưa bọn họ lúc 4,5 tuổi đã quen biết nhau, lớn lên cùng nhau, lúc đó ai trong số họ cũng là người tài giỏi nổi bật rất muốn lão nhận làm đệ tử ngoại trừ tên nam nhân mặt than kia. Hắn lúc đó chỉ mới 4,5 tuổi đầu mà đã lạnh nhạt cư nhiên không xem người này ra gì, vốn thể chất và tài trí hơn người hắn đã lơ lão khi mà lão được cả Thương Khung Giới ca tụng ai ai cũng muốn lão nhận làm đệ tử, cho đến khi gia tộc đó mời lão muốn lão dạy dỗ vị kia để hắn làm chủ nhân nơi đó.

Lúc đầu lão chưa gặp hắn lão cũng chỉ nghĩ người được chọn này cũng như những đứa trẻ kia, sẽ rất ân cần muốn học tập, cư nhiên khi gặp hắn lão mới biết, tên tiểu quỷ này mặt mày suốt ngày lạnh nhạt, không thèm xem lão như sư phụ, rất mưu mô tinh quái, luôn tìm cách dụ dỗ lão khiến lão bị tra tấn bởi những thứ đồ chơi mà hắn tự nghĩ ra. Lúc đầu lão còn chống đở được vì hắn chỉ mới 4,5 tuổi nhưng càng ngày càng lớn lão phải chịu nhiều ấm ức hơn, dạy hắn rất nhiều thứ để rồi cái tên tiểu quỷ kia quay ra tìm hắn thử nghiệm.

Cho đến khi sư đệ của lão là Lãn Ông mang một tiểu tử khác về nói là đệ tử của ông, cậu bé rất xinh đẹp hiền lành luôn quấn lấy hắn nên từ đó lão mới được tha cho.

- Chít chít chít ( đúng bản tôn là rất quen thuộc nơi này...)

- Ồ vật nhỏ này các ngươi là rãnh rỗi không ở nơi đó ngoạn nữa.

- Chít chít chít ( hừ chẳng phải lão quái ngươi bắt bản tôn ở nơi đó sao không vì chủ tử canh vật đó ta sớm đi với hắn...)

Nghe thấy tiếng nói bọn họ liền sực tỉnh tiến tới nơi có bàn nhỏ bên sân ngồi.

- Tiền bối chúng ta nói chuyện chút đi.

- Hahaha được được.

Trịnh Hiệu Tích đưa tới trước bàn hai vật muốn Lãn Nhiên xem. Ông liền thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, khẽ nhíu mày rồi thở ra một tiếng.

- Tiền bối đây là Hắc diệu thạch và Huyết quả, chúng ta đã tìm được Hắc lê quả, Quỷ Hắc quả, Hỏa linh quả, Câu Hồn Đằng, Dạ thảo người xem chỉ cần Nhân Sâm ngàn năm và thiên sơn Tuyết Liên là có thể giúp hắn thức tỉnh.

Lãn Nhiên nghe Trịnh Hiệu Tích nói nhưng ông vẫn im lặng trong lòng không khỏi suy nghĩ, đúng là có đủ dược nhưng hắn chưa thể thức tỉnh được. Còn cần thứ kia nữa, dù có đủ dược liệu nhưng tiềm thức của hắn không muốn thì không thể thức tỉnh được, số phận rồi, năm xưa khi Lãn Ông đưa cậu bé kia về ông đã biết được, là vận mệnh thì không thể tránh khỏi.

- Vẫn chưa phải lúc.

- Nhưng tiền bối trong người hắn đang có một luồng khí tức khác rất lạ nếu không kịp thời ta sợ hắn gặp chuyện.

Lãn Nhiên như nghe được điều gì nhanh chóng hỏi lại, ông sợ mình già nên nghe nhầm.

- Ngươi mới vừa nói gì...? Trong người hắn có khí tức kì lạ...?

Trịnh Hiệu Tích thấy lạ Lãn Nhiên tiền bối sao phải kinh ngạc đến vậy nhưng hắn vẫn nhắc lại lời vừa nói như xác định lại đó là điều đúng đắn.

- Vâng tiền bối người hắn có khí tức kì lạ rất mạnh.

- Đi nhanh lên lập tức quay về Đề Huyết phủ.

Tới rồi thời cơ tới rồi số phận đã định vận mệnh như thế không thể trán khỏi.

Lãn Nhiên ông tự nhiên lớn tiếng thúc dục bọn họ trở về, ông làm bọn họ thấy lo lắng vì vẻ mặt lão có chút khẩn trương cùng ẩn ẩn vẻ kì lạ. Bọn họ cũng không nói gì nhanh chân theo lão xuống núi quay trở về gấp gáp, lúc tới được Đề Huyết cung là sáng sớm ngày kia.

Ai nấy điều mệt mỏi nhưng không dám nghĩ ngơi họ sợ hắn xảy ra chuyện, dẫn Lãn Nhiên đến Tùng trúc viện bọn họ ý thức được ở bên gian ngoài chờ đợi lão kiểm tra cho hắn. Lòng bọn họ lúc này như lửa đốt, rút cuộc hắn có chuyện gì không...?


-----

.
.
.
.
.

#V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top