6.
Sau khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ lôi từ trong người ra vật kia vì có bạch ngọc vật nhỏ nhanh chóng dừng lại cuộc đánh nhau của mình, hồ ly đỏ đưa mắt liếc về phía hắn, cư nhiên nhìn thấy vật đó nó càng bất động trợn to đôi mắt xinh đẹp của mình.
Một khắc qua đi vật nhỏ nhanh chóng phóng tới trước mặt hắn miệng kích động kêu vài tiếng.
- Chít chít chít ( ngươi.... ngươi vật này sao ở trong tay ngươi...)
Cái vật này không phải là của lão già kia trao cho chủ tử nó sao, đó là vật thể bất ly thân của chủ tử nó, là thứ mà chủ tử rất quý trọng luôn nâng niu không muốn ai nhìn thấy hoặc chạm vào, thế mà từ ngày chủ tử biến mất nó tưởng vật này cũng đi theo vì không ai tìm được, vậy mà bây giờ lại nằm trong tay tên nam nhân này.
- Chít chít chít ( bọn họ không thể hiểu được lời chúng ta, ngươi đừng ngạc nhiên như thế, vật kia của chủ tử ngươi có thể là có nguyên nhân gì đó mà bọn họ mới nắm giữ được, nhưng họ tuyệt đối không làm hư tổn nó...)
Như muốn nói cho hồ ly kia biết nguyên do vì sao bọn họ có được vật kia, đúng vậy khi nhìn thấy thứ đó của chủ tử nó được tên nam nhân này nắm trong tay nó cũng kinh ngạc không khác gì tên hồ ly kia..... bởi vì thật ra thứ đó không đơn giản chỉ là ngọc bội bình thường trên người hai người nọ, bọn họ không biết nhưng không phải nó và hồ ly kia cũng không biết.
Thứ đó vốn dĩ là thứ quan trọng với họ nó thể hiện địa vị của họ còn có là thứ nắm giữ sinh mệnh họ làm sao lại có thể đơn giản đưa cho người khác như vậy, rõ ràng là có lý do nào đó mà chúng nó không biết và rõ ràng những người này rất được chủ tử của nó coi trọng và tin tưởng đặc biệt là người nam nhân nhìn có vẻ lạnh nhạt kia.
Hỏa Hồ nghe được lời của Tử điện nói kích động trong người cũng vơi đi một nửa mặt dù khó hiểu nhưng nó cũng nên tin tưởng con Tử điện này một lần. Nhưng cũng còn bối rối không biết có nên báo cho người kia hay không rằng nó tìm được bạch ngọc tinh của chủ tử.
- Chít chít chít ( đúng rồi ngươi nên lấy huyết quả nhanh đi, chúng ta cần đi theo họ, không nên chần chừ như vậy sẽ mất thời gian trị thương cho Chủ tử bản tôn...)
- Chít chít chít ( hừ lão tử là nể mặt chủ tử nhà ta nếu không còn lâu ta mới thương hại chủ nhân nhà ngươi...)
Nó chỉ dám mạnh miệng nói vậy với Tử điện chứ nó làm gì dám ho he trước mặt người kia, cái con người khủng bố đó chắc chắn chỉ là con người khi ở với chủ tử nhà nó còn lại với bất cứ ai hắn cũng là một bộ dạng mặt lạnh không cho người ta mặt mũi gì sất. Phải nói là chủ tử nó là may mắn hay là gặp phải họa khi gặp người như hắn ta.
Sau khi lấy được huyết quả cả 5 người họ cũng muốn nhanh chân tới đỉnh Thiên Sơn gặp lão quái nhân kia, cơ mà lần đi này khi quay về hình như lại thêm phần ồn ào hơn vì có thêm hai kẻ chuyên gây nhau như oan gia thế này. Mà bọn họ cũng không bài xích hai vị khách nhân này, ahh không phải, phải nói là không chán ghét hay thấy phiền phức với hai con vật này mới đúng.
Coi như đi lần này vừa an toàn vừa có lời vì có thêm đồ tốt. Bọn họ nhanh chân tiến thẳng tới bìa rừng, thu thập đồ đạc kiểm tra lại rồi nhanh chóng lên đường một mạch thúc ngựa nhanh chân tới đỉnh Thiên Sơn.
Thiên Sơn là ngọn núi cao nhất nằm giữa các quốc gia ở phiến đại lục này, không thuộc quyền sở hữu của quốc gia nào, nó nằm ở phía Bắc nơi này quanh năm lạnh lẽo dù là mùa đông hay mùa hè tuyết vẫn một đường trắng xóa.
Thúc ngựa hai ngày hai đêm cũng tới được thị trấn nhỏ dưới chân đỉnh Thiên Sơn vừa vặn trời tối cả 5 người và 2 con vật tìm một khách điếm để dừng chân, họ cần ăn uống tắm rửa và nghỉ ngơi sau những ngày vất vả, còn có để thay những con ngựa này.
- Khách nhân mời ngồi các vị cần gì cứ sai bảo ở đây các món ăn rất ngon phòng nghĩ ngơi cũng tốt.
Thấy có khách vào tiểu nhị nhanh chân chào đón niềm nở, miệng còn không quên giới thiệu về khách điếm của mình. Cả bọn nghe nói liền ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ lên tiếng gọi món.
- Cho một bàn ăn những món ngon nhất đều mang lên, còn nữa cho 5 gian phòng chuẩn bị nước tắm.
- Vâng, có liền các vị xin cứ tự nhiên, ta liền đi chuẩn bị.
Ngay lập tức tên tiểu nhị được thay thế bởi những cô nương xinh đẹp mang đồ ăn ra bàn của bọn họ. Dáng người thước tha mềm mại, nụ cười xinh đẹp như nắng mai tiến tới phục vụ họ. Trịnh Hiệu Tích liền vui vẻ nở nụ cười sát gái của mình, bàn tay nhanh chóng đón lấy ly rượu được mỹ nhân rót đưa tới, một ngụm liền nuốt xuống.
Phác Trí Mẫn cũng thư thái tiếp đón sự nồng nhiệt này, mắt liếc nhìn những mỹ nhân kia âm thầm đánh giá, không hổ là khách điếm nổi tiếng ở dưới đỉnh Thiên Sơn này, đồ ăn và rượu cũng nổi tiếng, hơn nữa không gian xa hoa mỹ nhân động lòng người, xem nào khách điếm này tên gọi đúng như vẻ đẹp của nó :" Thập đại cô nương sao...?". Khóe môi khẽ nhếch, thú vị nha, mười vị cô nương sao, không biết là có bao nhiêu vị đây.
3 nam nhân còn lại cũng không từ chối sự đón tiếp này sau khi ăn uống họ cũng trở về phòng của mình tắm rửa rồi trực tiếp lên giường ngủ. Đêm đến, không khí dưới đỉnh núi này rất yên tĩnh, nhiệt độ có vẻ giảm xuống lạnh hơn nhiều, cũng là lúc giúp người ta làm được nhiều chuyện xấu hơn.
Nửa đêm Phác Trí Mẫn âm thầm đi tìm thú vui nơi lạnh lẽo này, ban ngày hắn hoạt bát luôn vui vẻ, đêm đến như một con mèo đen, đôi chân nhẹ nhàng đi một vòng khách điếm đôi mắt sáng quắt lia tới nơi nào đó để tìm kiếm.
Nhưng không lần này làm hắn thất vọng rồi, ngồi xuống nóc nhà tay ôm theo hũ rượu hoa hắn nhìn lên bầu trời ngắm sao uống rượu vậy.
Bình thường hắn có sở thích rất quái lạ rất thích đi rình xem người ta làm chuyện cẩu huyết rồi chọc phá nha. Cư nhiên đến nơi này tại sao lại không có, phiền chán chết được. Đã vậy cũng không có con chuột đen nào đi theo để hắn luyện tay chân.
Nằm ngắm sao uống rượu hắn ngẫm nghĩ, liệu tên kia khi nào thì tỉnh lại, hắn hiện tại bây giờ ở nơi đó có chuyện gì không, bọn họ là đi được gần một tuần rồi, không biết không có họ chăm sóc hắn có làm sao không. Còn những người kia ở nơi đó đã tìm được người thiếu niên kia không sao chưa quay về đã qua nghìn năm rồi.
Thở dài một hơi hắn chán nản chỉ vì chuyện tình năm đó mà hai người họ phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Năm đó hắn cứ tưởng thiếu niên kia đã mất vĩnh viễn rồi, nhưng khi nghe hai lão già đó nói thiếu niên kia đang ở một địa phương nào đó, ở một phiến đại lục nào đó cũng chưa có mất đi hoàn toàn chỉ là không tìm được không biết nơi đó là nơi nào, còn người kia hắn cũng không phải không có cách tỉnh lại chỉ là dược liệu có chút khó tìm cần thời gian rất lâu.
Phác Trí Mẫn lại nhấp thêm một ngụm rượu, chất lỏng cay cay ngọt ngọt nóng ấm chảy xuống cổ họng làm hắn thanh tỉnh không ít, ngồi thêm một lát thấy không có gì vui sương đêm lại xuống ngày càng dày hắn liền ngửa cổ uống sạch rượu rồi rời đi.
.
.
.
.
.
#V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top