15.
Hảo, hảo hảo.
Thanh âm vừa dứt một loạt tiếng hảo sảng khoái truyền tới khen ngợi giọng ca mượt mà của Điền Chính Quốc, lúc bấy giờ tất cả mọi người ở đại điện mới sực tỉnh hoàn hồn lại đồng loạt vỗ tay khen cậu.
Nhưng rất nhanh sự náo nhiệt đó đã bị thu hút bởi một thứ khác, bên ngoài điện một lão ngoan đồng tóc tai rối bời quần áo có chút cũ kỹ bạc màu, trên tay còn cầm theo một hũ rượu nhỏ, nhưng khí sắc còn rất tốt. Da dẻ hồng hào mắt sáng rất minh mẫn, chỉ có điều tính tình hơi kỳ quái.
- Tiểu tử nào mới đàn ca xong vậy hả, ta nghe giọng ca rất hay.
Lãn Nhiên chưa vào tới bên trong đại điện miệng đã khen không ngớt, làm cho tất cả mọi người có mặt trong điện vô cùng tò mò. Không biết là ai mà có thể đột nhập vào hoàng cung rộng lớn được canh giữ nghiêm ngặt với rất nhiều lính canh mà có thể người không biết quỹ không hay như vậy.
Đến khi xuất hiện đứng trong điện thì bọn họ mới biết thì ra chỉ là một lão già nghèo nàn không biết từ đâu tới giám vào cung làm loạn nơi hoàng đế ở nhưng mà chỉ là trong suy nghĩ của một số người không hiểu biết, cũng không biết danh tính của lão già này.
- Lãn Nhiên lần này huynh đến có việc gì sao.?
- Ta có việc, này tiểu sư mụi là tiểu tử nào mới đàn ca xong.?
- Là tiểu hài tử xinh xắn này.
Thái hậu vừa nói vừa chỉ vào Điền Chính Quốc, Lãn Nhiên đại sư theo ngón tay của Thái hậu nhìn theo, liền thấy một tiểu tử da trắng mắt to mũi cao đôi môi hồng hồng, thân hình hoàn hảo vừa nhìn đã thích. Thật ra lão ngoan đồng này thừa biết Điền Chính Quốc là ai.
- Tiểu hài tử này nhìn thật xinh xắn.
Lãn Ông nghe sư huynh khen đệ tử của mình mà cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng rất đúng, Tiểu Quốc nhìn rất xinh xắn còn có chút đáng yêu. Chưa kịp để Thái hậu lên tiếng một giọng nói có chút lạnh mà trầm ổn vang lên.
- Là nam nhân của ta, sư phụ thích sao.?
- Tiểu tử ngươi tên gì.? Là nam nhân của mặt than đệ tử sao.?
- Cháu là Thái Tuấn. Mặt than đệ tử mà tiền bối nói là chỉ Hưởng vương gia sao ạ.?
- Hahahahaha đúng vậy.
- Được rồi sư huynh đừng trêu đệ tử của ta, dù sao Tuấn nhi cũng là biểu đệ của Tại Hưởng.
Sau sự có mặt của Lãn Nhiên đại sư bữa tiệc lại diễn ra bình thường cho đến đêm muộn, cuối cùng hoàng đế cũng chọn một vị tiểu thư khuê các nhà một quan trong triều để liên minh với một hoàng gia của nước liên minh.
Bên kia bọn họ cũng vui vẻ đồng ý, ngoài ra một số tiểu thư công tử khác cũng bắt đầu tìm hiểu nhau, về phía hoàng thượng ngài cũng chọn được một bông mẫu đơn vừa giúp hậu cung không trống trải vừa làm ấm giường và giúp Thái hậu quản lý hậu cung đúng là một công ba chuyện.
Tiệc tẩy trần kết thúc Kim Thái Hanh lập tức trở về Đề huyết phủ.
- Ảnh.
- Gia, có thuộc hạ.
- Mời sư phụ đến thư phòng gặp ta.
- Vâng, thuộc hạ đã rõ.
Cốc... cốc.....
- Mời vào.
- Sư phụ Tông quyển chắc chắn người biết nó đang ở đâu chứ.?
Lão ngoan đồng từ sau khi rời cung có cùng Lãn Ông đại sư gặp nhau, đối với người như Kim Thái Hanh thật sự rất khó qua mặt được hắn.
- Thái Hanh hiện tại Tông quyển con cũng đã biết nhưng Chính Quốc thằng bé chưa lấy lại trí nhớ, như vậy sẽ không mở được bí mật được cất giữ trong đó. Thật ra Tông quyển như một cuốn sách cổ bình thường nhưng người có duyên mới có thể mở được bí mật được cất giữ trong nó và nhìn ra được từng đường nét và cơ quan trong nơi cất dấu bảo vật. Ta đã từng nhìn thấy Tông quyển nhưng cũng không nhìn ra được bí mật, đợi đến khi Tiểu Quốc hồi phục trí nhớ con cùng thằng bé đến nơi đó rồi phá hủy Tông quyển để tránh hậu họa.
- Làm cách nào để khôi phục lại trí nhớ cho Quốc nhi.
- Cái này lão già ta không biết ahhh, có khi dùng tình yêu của tiểu tử ngươi đó, hahaha.
***
Qua vài ngày sau khi Lãn Ông đại sư cùng Điền Chính Quốc muốn trở lại Đào Nhiên Cư thì Lãn Ông nhận được thư của Kim Thái Hanh. Thật ra trong thư cũng không có gì chỉ nói muốn Điền Chính Quốc từ nay không cần sống ở Đào Nhiên Cư nữa mà trực tiếp đến Đề Huyết phủ ở.
Khi nhận được thư Lãn Ông cũng đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Nhưng ông lại không ngờ đến nhanh như vậy, đúng là không chuyện gì có thể qua mắt được Kim Thái Hanh, một người thông minh như hắn.
- Quốc nhi sư phụ có việc phải cùng sư thúc đi một thời gian, Đào Nhiên Cư con không cần phải trông coi hơn nữa Hưởng vương gia muốn nhờ con ở lại chế Đào Nhưỡng sư phụ cũng đồng ý rồi cũng nhờ hắn chăm sóc con dù sao các con cũng là sư huynh đệ với nhau, tối nay sư phụ phải lên đường con cũng nên đến Đề huyết phủ.
Điền Chính Quốc nghe sư phụ nói xong thật lòng không muốn đến chỗ người kia, nhưng có lẽ sư phụ nói như vậy là người có lý do của mình, chỉ có đều cậu có chút thắc mắc. Lúc trước là chính sư phụ bảo cậu nên tránh xa người đàn ông đó vậy mà chưa qua mấy hôm đã bảo cậu đến nhà người ta ở, thật khó hiểu.
- Sư phụ vậy sau khi ta đến đó ở có cần phải đeo mặt nạ nữa không. Hơn nữa người bảo với ta nên tránh xa tên nam nhân đó, tại sao bây giờ lại để ta đến ở nơi kia.
- Quốc nhi đến đó rồi từ từ con sẽ biết, nào chuẩn bị hành lý đi sư phụ cùng con đến Đề huyết phủ. Về việc đeo mặt nạ thì tùy ý con, nếu con cảm thấy tin tưởng với bọn họ thì có thể để họ thấy mặt mình.
- Vâng, sư phụ.
***
Dưới những tán cây đề huyết phủ và hoa đào ở Bích Lạc một nhóm sáu người nam nhân đang thư giãn hưởng lạc. Ảnh từ xa đi lại cung kính hướng nam nhân trường bào đen đỏ đang bế một con thỏ nhỏ màu trắng có đôi mắt đỏ vô cùng xinh đẹp mà nói.
- Gia, Lãn Ông đại sư đến.
- " Cảm tạ sư thúc, sư phụ đang đợi người bên tùng trúc viện".
Sau khi truyền âm cho Lãn Ông đại sư xong Kim Thái Hanh cho Ảnh đưa Điền Chính Quốc đến Bích Lạc.
- Tiểu đệ đệ của chúng ta sắp trở về, Trí Mẫn đệ đừng hòng được ăn được nhiều đồ ngon từ Thạc Trân huynh nữa.
- Trịnh Hạo Thạc huynh cũng đừng mong được ôm tiểu đệ đệ.
- Không biết Tiểu Quốc nhà chúng ta có còn nhớ chúng ta hay không...?
Ở đây Kim Thạc Trân Trịnh Hạo Thạc Phác Trí Mẫn cùng tranh nhau bàn luận về tiểu đệ đệ của bọn họ. Bên kia Điền Chính Quốc được Ảnh dẫn tới Bích Lạc.
Trên đường đi đến Bích Lạc quang cảnh thật sự vô cùng đẹp làm Điền Chính Quốc cứ ngỡ như chốn bồng lai tiên cảnh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một nơi xinh đẹp như vậy, ngoài quang cảnh hoa đào ở Đào Nhiên Cư, rồi rừng núi ở Thiên Môn Sơn Trang.
Nơi đây thật sự đẹp hơn rất nhiều đi qua một rừng trúc sau đó lên thuyền vòng qua một con sông nhỏ qua thêm một rừng mai tiếp đến là một lối nhỏ trải đầy sỏi trắng dẫn đến một vườn cây lá đỏ xen lẫn hoa đào. Đi sâu vào trong cậu nghe được tiếng đàn tiếng nói cười có chút tò mò.
Cho đến khi thấy trước mặt một mỹ cảnh toàn mỹ nam Điền Chính Quốc lại cảm thán đúng là chỉ có ở cổ đại. Dưới tán đề huyết một năm nhân đang trêu đùa cùng thỏ trắng, phí bên này hai nam nhân đang chơi cờ kế bên lại có nam nhân đang chế thuốc, một nam nhân khác lại đang đọc sách và một nam nhân đang ngủ.
- Gia, tiểu công tử đã đến.
- Được rồi, nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Điền Chính Quốc đưa mắt đánh giá từng người một, bên kia bốn nam nhân cũng nhìn cậu nở nụ cười tươi chào đón.
- Tiểu Quốc mừng đệ về nhà.
***
#V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top