Tam the gioi
Khi tôi đang mơ một giấc mơ rất chân thực tỉnh lại đã ở trên một thế giới khác vừa lạ vừa chân thực. nơi đó như trái đất với khung cảnh của 2000 năm trước lúc con người còn đang dùng vú khí lạnh , nơi tôi sinh ra là ở một doanh trại quân đội có hàng ngàn người đang reo hò nhưng tiếc là tôi vừa tới chưa thể hiểu ngôn ngữ nơi này . tôi sinh ra là con thứ 2 của đại tướng quân Trần nghĩa , mẹ tôi cũng là một tướng lĩnh bà tên Lưu Ly còn anh đầu thì sinh trước tôi 3 năm có tên Trần Đạo . khi mới sinh ra tôi rất yếu ớt được cả mẹ và cha ôm ngọn trong lòng khi sinh tôi ra bố mẹ thật mong tôi bình an một đời nên đặt tên tôi Trần Bình , cuộc sống cứ trôi qua ăn tập luyện đến năm 13 khi đã được coi là trưởng thành tôi được phong cho một vùng đất với 500 quân đi theo giúp đỡ . như một con chim được thả tự do tôi đã vui mừng cả ngày lẫn đêm . khi đến vùng đất của tôi nó cách khá xa doanh trại với ước tính của thời hiện đại là khoảng 1000km với từng đó đế thoải tôi mặc sức làm gì cũng được . ở nơi này rất nghèo khó cuộc sống người dân cực kì vất vả vậy là tôi đã dựa vào kiến thức hiện đại ít ỏi của tôi xay dựng và phát triển nơi này . đến năm 26 tuổi trong một cuộc đi săn như mọi khi tôi đã gặp được người chung sống của mình nhưng khi vừa gặp tôi và quân lính có 10n người đã bị tấn công nhưng không ai bị thương và đánh đuổi quân địch , còn riêng tôi đuổi theo một người bắn cung rất giỏi, bình thường tôi sẽ không bao giờ ra tây nhưng hôm nay có một thúc ép gì đó khiến tôi đuổi theo , vừa theo quân địch tôi vừa tránh những mũi tên bay đến tuy chỉ có 1 người nhưng hắn bắn cung rất nhanh và chuẩn . tôi đuổi theo khá xa thì đã đuổi kịp khi vừa chạm được vào hắn thì tôi đã kéo khăn che mặt hắn xuống. đập vào mắt tôi là một cô gái với ngương mặt xinh đẹp làn da trắng ngần đôi môi đỏ tươi với khuôn mặt hình trái soan thật tuyệt vời . tôi cảm thấy tim mình đập nhanh không ngừng , tôi lao lên đến ngần cô gái ôm cô vòng tay qua eo và hôn lên bờ môi cô ấy thực sự cô gái đã hoảng hốt nhưng chỉ đẩy nhẹ tôi ra , nhưng từ trong rừng một bóng đen lao ra đánh tôi một trưởng vào vai và kéo cô gái đi trong sự không cam của tôi , nhưng tôi không đuổi theo nữa mà ở tại chỗ sử lý vết thương , nhưng thực ra tôi là một cao thủ hàng đầu với cơ thể rắn chắc , công lực thâm sâu, với vêt thương nhỏ này tôi không cần làm gì nó cũng sẽ tự khỏi . qua vài ngày sau đang đi trên đường ra cảng biển thì tôi đã nhìn thấy 4 người lạ lẫm nhưng quen thuộc , tôi ra lệnh thuộc hạ bao vây và đưa những người này đến một nơi khác , khi đã đến một mái nhà nhỏ tôi ra hiệu 4 người ngồi xuống để hỏi chuyện , 4 kẻ đó bình tĩnh hỏi lại tôi họ có tội gì mà đưa tới đây , tôi trả lời lại không phải mấy hôm trước vừa tấn công tôi sao quên nhanh vậy . tôi ra điều kiện để lại một con tin thì tôi sẽ thả 3 người đi , tưởng như điều này thật lố bịch nhưng khi tôi chưa kịp lên tiếng bọn họ đã đồng ý ngay , thật là không hiểu tại sao, tôi chỉ vào một người hãy để người này ở lại những kẻ khác không cần , nhưng bọn họ lại đồng ý , sao tôi cảm thấy sai sai khi được sự đồng ý nhanh vậy mà không có gì bàn hay bảo thêm gì , nhưng không sao vì điều tôi cũng đã đạt được . vậy là tôi sai quân đưa cả 4 ra cảng đích thân đưa 3 người kia lên thuyền, tôi lại đưa người còn lại về phủ của mình . đến nơi cô gái tháo bỏ lớp ngụy trang , lại một khuôn mặt quên thuộc người con gái đã làm tôi yêu ngay từ lần đầu gặp. hôm nay nhìn cô ấy lại càng xinh đẹp hơn với bộ y phục đúng chất một cô gái. nhưng tôi sẽ không ép buộc ai khi để cô gái ở lại và sắp sếp một chỗ ở rộng lớn cùng 5 người hầu , tên cô gái là Lâm Na Na thật là một cái tên đẹp và hợp nhau . ngày hôm sau tôi không làm gì đến chỗ cô gái bắt đầu nói chuyện , hỏi ra mới biết vì chỗ cô gái ở là một hòn đảo lớn nhưng lại có những con quái vật tấn công điên cuồng , trong 3 người kia thì có bố cô và hai người bạn của ông ấy . cứ nói chuyện rất lâu tự nhiên tôi lại không kìm được đến ngần nàng hôn lên môi nàng lần nữa , lần này thì không còn sự phản kháng mà cả hai lao vào nhau như nhưng cặp đôi đã tìm được thứ quan trong nhất của mình , nhưng vẫn chỉ đến vậy . trong những ngày tiếp theo tôi đưa nàng đi thăm thú khắp nơi với rất nhiều thứ hay ho mà đến tôi còn không biết , đến 1 tháng thời gian ở cùng nhau tôi quyết định hỏi cưới nàng và được sự đồng ý . tôi tổ chức một bữa tiệc với hàng ngàn người tại lãnh địa mình. từ ngày hôm đó nàng đã là phu nhân của tôi, qua thêm 2 tháng tôi có ý kiến đến gặp mặt nhà nàng thì lại bị nàng từ chối vì đến đó rất xa và nguy hiểm nhưng đối với tôi vài sự nguy hiểm này chảng là gì khi tôi đã ở đây 13 năm không ngừng chế tạo vũ khí hiện đại cùng với một quân đội thực sự san bằng bất cứ vùng đất nào dám chống lại ,tôi đưa nàng đi sem chiến lực của vùng đất này với vô vàn sự kinh ngạc thì nàng đã đồng ý. sau 3 ngày chuyển bị đội quân đưa chúng tôi đi gồm 1000 quân chiến lược với 200 quân trên tàu chiến của vùng đất để tạo ra chiếc tàu này đã tốn rất nhiều công sức cũng như tiền bạc vật chất , con thuyền này tại thời hiện đại có thể coi là tàu sân bay . bắt đầu ra khơi bình thuờng sẽ đi 2 tháng thì tới vì phải tránh những quái vật và những tên cướp biển thì lại mất rất nhiều thơờ gian nhưng với hạm đội của tôi chỉ cần 10 ngày vượt biển với mỗi ngày 600km thì đã đến nơi, nhưng đây là vừa đi vừa dò đường và giết những con quái vật không biết sống chết lại ngần , nếu không tôi uớng tính chỉ cần 4 ngày là tới nơi với những vú khí hàng đầu do tôi chỉ và cùng những kĩ sư hàng đầu học hỏi và phát triển , Đến ngần hòn đảo do lo sợ những người trên đảo hiểu nhần là địch nhân nên nàng cầm tay tôi đi đến mũi thuyền và chỉ cho từng nơi được coi là đẹp nhất , khi tầu cập bến đã có rất nhiều người cầm vũ khí cùng sự hoảng loạn không biết đây là thứ gì , nhưng vì nhìn thấy nàng là người trên đảo nên mọi người cũng bớt sợ hơn . đón tiếp chúng tôi là một cô gái tầm 40 tuổi với khí chất hơn người và đây cũng là đảo chủ cuủ nơi này , bên cạnh bà là bố mẹ nàng với nhiều trưởng lão đi theo , khi biết tôi đến để hỏi cưới thì mọi người cũng đã bỏ phòng bị phần nào , nhưng tất cả mọi người trên đảo đèề biêt rằng nếu tôi là kẻ thù thì họ đã thành xác chết hết . lên đảo chúng tôi được đón tiếp nồng hậu , đi đến đại điêệ là một căn nhà rộng lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top