Buổi tiệc sinh nhật
Ngày 7/10/2020
Hôm nay là sinh thần của Dục Xuân, nhưng cậu bận bịu với lịch trình đi quay dày đặc,... (Tiếng thở dài của mẹ Dục Xuân),.... Haizzz...haizz
Mẹ : Hôm nay con lại bận sao ? Xuân Xuân à có thể để mọi chuyện qua 1 bên và tận hưởng ngày sinh nhật của con không?
Dục Xuân : Con không chắc chắn đâu mẹ ạ ! Con không hứa được! Con đi đây!
Cậu vẫn nở nụ cười tỏa nắng như thường lệ, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Vừa lên xe ra khỏi cổng thì fan hâm mộ vay khắp xe và chúc mừng sinh nhật.Dục Xuân vẫy chào mọi người rồi lái xe đến nơi làm việc ,chuẩn bị quay trailer cho Phim "Kiếm ".
Vừa đến nơi thì cậu lại bị 1 đám fan cuồng vây kín không có đường vào 4 nhân viên bảo vệ phải rẽ đường và đưa cậu vào trong.
Dục Xuân vào trong thì đã có người đi chuẩn bị đồ cho cậu ,cậu ngồi xuống ghế 💺và các nhân viên xung quanh lại gần và chúc mừng sinh nhật với chiếc bánh kem bắp 🌽🌽.
Sau khi mọi người chúc mừng sinh nhật xong thì cậu vào trong phòng để thay đồ. Khi bước ra thì cậu thu hút tất cả mọi người từ trang phục cho đến khuôn mặt ánh mắt.
Bắt đầu quay cảnh trailer cảnh đầu tiên vẻ ngoài lôi cuốn.
Trailer phân cảnh 2 khi xuất hiện trong 1 trận chiến
Sau khi quay xong trailer 2 tập phim thì cậu lái xe về nhà,và cũng không quên chào tạm biệt mọi người ở đó.
Về nhà thấy nhà thì tối om nên cậu đã đèn thì buổi tiệc sinh nhật đã chuẩn bị và người nào cũng vui vẻ khi cậu về tới. Mặc dù Dục Xuân về rất trễ nhưng buổi tiệc vẫn tổ chức đầy sự chuẩn bị kỹ lưỡng,đầy đủ tất cả mọi người. Dục Xuân bỗng thấy vui trong lòng,quên đi cái buồn mà cậu đang trải qua hiện giờ.
Mẹ cậu bước đến : Nào nhanh đi thay quần áo rồi vào nhập tiệc cùng mọi người nào, chắc con và mọi người cũng đói lắm rồi!
................ 5p sau
Dục Xuân (Chợt nhận ra) : Anh Bách Minh đâu mẹ .Sao hôm nay về trễ thế này!
Mẹ : À hôm nay anh con tăng ca nên không về, con thông cảm nha !
Bạn của Dục Xuân là Lâm Phàm trách móc : Anh Bách Minh cũng thật lạ ,sinh nhật em mình mà lại không nghỉ 1 hôm ,...thiệt là.. Haizzz.......
Tiểu Dực : Thôi mà! Thôi !Này Dục Xuân ngồi xuống đi .Mặc kệ cậu ta muốn nói gì đi . (Nở nụ cười cười cợt với Lâm Phàm )
Sau bữa tiệc thì mọi người chơi vô vàn các trò chơi. Họ nô đùa 😝😝 vui vẻ .Chỉ riêng Dục Xuân là ngồi trầm ngâm ở chiếc ghế sofa.Suy nghĩ nhiều thứ nào là cuộc sống, công việc, ,...và cả ....Tình yêu ,..nghĩ liệu nên kiếm người khác để yêu hay cứ mãi dằn vặt và gây đau khổ cho chính mình. Cậu cảm giác thật sự không thể chịu đựng điều gì thêm được nữa ,tất cả mọi thứ áp lực cứ đè nén trên lưng cậu ,cậu không biết đến khi nào nó sẽ bùng phát.
Đang suy nghĩ thì Tiểu Dực lay cậu : Này ! Này ! Làm gì như người mất hồn vậy hả sao vậy ? Say hay gì rồi vậy anh bạn .Tửu lượng kém thế có 5 ly mà đã sao Dục Xuân,.. Dục Xuân à ( ngã lên ghế sofa mà nghẻo đầu ngủ ).
Dục Xuân cười : 😊😊 Gì vậy chứ tên ngốc nghếch này! (Xoay qua thì thấy Tiểu Dực đã ngủ )💤💤................ Cậu thật thoải mái không phải lo lắng điều gì cũng chẳng quen đè nén,... Có chuyện gì cậu luôn nói thẳng ra ,..dám chấp nhận rời xa người cậu yêu ,dám chấp nhận sự thật là người cậu yêu bỏ cậu giữa cuộc sống. Tiểu Dực phải chi tới cũng có thể như cậu ,thì hay biết mấy. Chúng ta điều sống ở trong giới thượng lưu sống cuộc sống ai cũng phải mơ ước.Nhưng họ sẽ mãi mãi chẳng hiểu được cái cảm giác mà ta phải chịu đựng, bởi họ chưa từng trải qua cuộc hành trình của chúng ta bao giờ.
Tiểu Dực cậu đã từng nói với tôi rằng : Giấc mơ có thể trở thành sự thật. Nhưng cậu quên 1 điều rằng " Ác mộng cũng chính là giấc mơ ".
Cậu biết không trong biển người xa lạ đầy đông đúc ấy ,tôi chỉ nhìn thấy rõ 1 người ,1 người mà chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top