Biến mất

Trên đường về trời đất bỗng dưng tối sầm lại, gió thổi càng lớn hơn .Tất cả mọi người điều bắt taxi để nhanh về nhà chắc lo vì trời bão ,nhưng chỉ là do âm phủ muốn đưa Dục Xuân trở về thôi .Chắc chắn 1 điều rằng chỉ mình cậu biết lí do vì sao thời tiết lại như thế.

Mạnh Bà : Tiểu Ngãi (Dục Xuân) con sẵn sàng trở về lại âm ti địa ngục để đầu thai chưa.....?

Dục Xuân nói như còn lưu luyến điều gi đó  : Khi con đi mọi thứ sẽ thế nào?

Mạnh Bà : Mọi thứ nó sẽ trở lại đúng vị trí của nó, và như chưa có gì xảy ra,... Cũng như chưa bao giờ có sự tồn tại của con trong cuộc đời này .Tất cả mọi kí ức về con đều bị xóa sạch đi trong trí nhớ của mọi người xung quanh. Đây là sự thật có lẽ là đau đớn ,nhưng con nên nhớ bản chất con chỉ là 1 linh hồn mà thôi. Ta cho con 1 thân thể, 1 cuộc sống viên mãn và vật chất, địa vị. Còn có hạnh phúc hay không là tùy vào con.Giờ đã đến lúc con trở về với ta rồi.

Dục Xuân khóc và rồi cứ như chìm xuống 1 hồ nước sâu không thấy đáy.

Cậu cùng Mạnh Bà trở về địa ngục. Khi cậu trở về tất cả vẫn bình thường, mọi thứ vẫn thế như chưa có chuyện gì. Mọi người cũng chẳng có ai biết đến sự tồn tại của 1 Dục Xuân ( Tiểu Ngãi) luôn luôn âm thầm chúc phúc cho mọi người và luôn hy sinh vì tình yêu của anh ấy. Tất cả các kí ức đều được xóa sạch,và biến mất .Bức ảnh mà vừa nãy Bách Minh và Y Nhất cùng xem khi 2 anh em chụp chung với nhau hoàn toàn chỉ còn lại có Bách Minh mà thôi.

Tiểu Ngãi cầm trên tay mình là chén canh vong tình thủy ,chén canh mà khi con người ta uống vào sẽ quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiên tịnh sạch sẽ tiến nhập vào lục đạo.Cậu như trần chừ chẳng muốn uống chén canh.Bởi vì trong 1 kiếp người sẽ có người từng yêu không muốn quên đi người mình yêu.

Mạnh Bà an ủi nói rằng : Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này.Uống nó vào rồi ,giống như uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy.

Tiểu Ngãi dần dần đưa chén canh lại gần miệng của mình và uống.Một kí ức được xóa đi sau cùng trong nước mắt của Tiểu Ngãi chính là người mà cậu  yêu nhất trong đời này.  Khi cậu uống vào ,hình bóng Triệu Diệp (Y Nhất) trong mắt Tiểu Ngãi dần dần phai nhạt đi ,con mắt cậu trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Uống canh của bà rồi cậu quên hết tất cả mọi sầu khổ,buồn vui nơi trần thế ,...Khi uống vào thì mối thù của Tiểu Ngãi ở kiếp này đời này đã quên đi sạch sẽ ,mọi buồn đau phiền não cũng từ đó mà tan biến ,để cậu đến thế gian là 1 con người hoàn toàn mới. Những người mong nhớ ,những người thống hận đời sau đều là những người xa lạ .

Canh Mạnh Bà giờ ta mới biết rằng nó là loại canh khiến con người ta gặp nhau mà lại chẳng biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top