vỡ

đã bao nhiêu ngày kể từ lần cuối cùng mình khóc rồi nhỉ?

mình chẳng nhớ và có lẽ cũng chẳng muốn nhớ nữa.

mình mạnh mẽ lắm, ai cũng bảo mình như thế nhưng chỉ cho đến khi mình vỡ ra họ mới ngỡ ngàng

'ơ, mày yếu đuối hơn cả tao ấy?'

mình nên nói gì nhỉ? mình là người gánh vác trách nhiệm, là kẻ mang hi vọng và là người chiến thắng vì đã sinh ra trước. nhưng bẳng cách nào đó, lúc này mình chỉ ước rằng mình là kẻ không được sinh ra.

chưa một giây phút nào mình nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải ghen tị với gia đình của người khác. trong mắt mình, họ vốn chỉ toàn là cãi vã, đánh đập và la hét. những âm thanh chói tai cứ vây quanh đầu mình và làm mình mất dần thiện cảm với họ. nhưng giờ mình đang phải nhìn họ và thốt lên

'ước gì mình cũng được như thế'

chỉ vừa cách đây 2 ngày thôi, mình còn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, với mẹ, với em trai. nhưng rồi hiện giờ mình đang phải viết nên những dòng này mong bản thân phần nào đó sẽ khá hơn?

quay lại một chút, từ hôm 28 tết, khi nghe tin ba mình sẽ ở nhà, mình đã bắt đầu run sợ. từ khi bước qua ngưỡng tuổi 15, chưa một lần nói chuyện nào của mình với ba mẹ là không áp lực hay không kết thúc bằng việc mình rơi nước mắt. có lẽ càng lớn, mình càng dành nhiều thời gian bước qua khỏi ngưỡng cửa mình từng xem là 'nhà' và dần dần xa cách với tất cả người thân. đến mức trong mắt mình, em mình là người vui vẻ hòa đồng, mẹ là thiên thần và ba thì sẽ là tầng 15 địa ngục. nhưng hôm nay, mình mới nhận ra, em mình cuối cùng chỉ là thiên sứ mang tội và phải vào ngôi nhà này, mẹ mình hay ba mình giờ cũng đều là địa ngục như nhau.

mọi người nếu không làm anh chị, sẽ chẳng hiểu nổi cảm giác nhìn thấy em mình khóc mà người chị hay người anh như mình chẳng thể làm gì nó bất lực đến thế nào không? mình có thể nghe 1000 lời mắng chửi của ba mẹ, 100 lần chia tay với một người con trai tốt nào đó, 10 lần rời bỏ một ngôi trường nào đó trong đời nhưng chỉ 1 lần thấy cảnh người mình thương khóc thôi là đủ để giúp mình có thêm hi vọng rời khỏi thế giới này rồi.

nếu cha mẹ thật sự là tấm gương phản chiếu con cái thì mình thật sự quan ngại về việc kết hôn. sau này, mình nghĩ nếu mình và bạn đời của mình có xích mích và bạn kia gia trưởng như ba mình thì có lẽ không chỉ mình, con mình và ba mẹ mình cũng sẽ bị đánh giá là những kẻ không ra gì. mình cũng có suy nghĩ cho con nữa, mình thật sự muốn là một người mẹ tốt, người mẹ mà con mình sẽ cảm thấy tự hào khi nhắc đến nhưng hiện tại mình chưa nghĩ bản thân có thể vượt qua nổi cái bóng mà ba mẹ để lại cho mình.

hôm nay mình vỡ, mình vỡ vì gia đình của chính mình và cả gia đình của người khác nữa. họ khóc vì gia đình họ mất, mình khóc vì vô tình được sinh ra trên đời. ngay lúc này, mình thật sự hối hận vì mình được sinh ra, dù mình không có lựa chọn nào cho việc xuất hiện của bản thân trên cuộc đời này nhưng ừ, nếu ngày nào đó chết là cách giải thoát mình khỏi thực tại thì đau cách mấy mình cũng chịu.

mình ghét viết theo kiểu tâm sự thế này lắm vì cứ mỗi lần viết ra một đoạn dài được như này thì mình đã khóc hết 4-6 đợt rồi mới có tâm trạng tỉ tê như này. mình chưa từng mong ai sẽ đến tâm sự với mình lúc này, cũng không mong mình sẽ mở lòng kể chuyện riêng với ai đó vì chỉ có mình hiểu nếu đã khóc vì nó thì càng nhắc chỉ càng làm mình giàn giụa nước mắt thôi.

chắc dừng lại ở đây được rồi nhỉ? mình không đủ sức để vừa nấc vừa sụt sịt nữa rồi.

daul.

viết nhân 1 ngày em lại vỡ đến mức 'nguyên vẹn'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top