trống rỗng

hôm nay, mình cảm thấy nhẹ tênh. chẳng phải vì mình vừa giảm cân hay gì mà vì mình hoàn toàn cảm thấy vô cảm trước mọi thứ. bây giờ, trái tim mình không còn rung động liên hồi vì một tin nhắn của ai đó, cũng không rơi vỡ từng mảnh khi thấy "hoạt động 1h trước" nữa, mình đã hoàn toàn vượt qua nó.
nhưng đây có phải điều tốt không nhỉ?
trong lúc đang say trong lưới tình mà bản thân lại bừng tỉnh rồi trở nên vô hồn, đó chẳng phải điều hay ho gì. nhưng nói sao cho thoả nhỉ? hiện tại mình không còn chút rung cảm nào cho anh nữa rồi.
mình không còn thấy đau đớn khi anh đi xa mình hàng trăm cây số, cũng không thấy chút nhớ thương nào khi mình xa anh cả ngày và cũng không còn quặn thắt lòng khi nghĩ đến việc dừng lại. mình đoán, mình sẽ ổn nếu bọn mình chia tay, mình hơi mệt để yêu đương rồi.
đúng là thứ tình cảm này quý thật, đẹp mà cũng thật ngây thơ, nhưng ước gì mình là người yêu nhiều hơn thì hay biết mấy. đối với hiện tại, bọn mình vẫn còn yêu vì cả hai đã xem nhau như thói quen hàng ngày, dành hàng giờ để nhắn tin hay bỏ tiền ra mua vài món quà nhỏ hay ngồi bàn một chút chuyện tương lai..
mọi thứ đều tuyệt đẹp, trừ cảm xúc của mình.
nó cứ mách bảo rằng hãy dừng lại tìm cho cả hai khoảng trống riêng nhưng mình không thể, hoàn toàn không thể. mình lực bất tòng tâm trước tình thế này, mình chưa từng muốn làm tổn thương ai và luôn cố gắng để bản thân giống liều thuốc chữa lành hơn là hoá chất độc hại. nhưng nếu mình luôn nghĩ cho họ, ai sẽ nghĩ cho mình nhỉ?
sao mình cứ là người phải suy nghĩ, phải vun đắp, phải nhẫn nhịn vì mối quan hệ trong khi đối phương lại vô lo vô nghĩ, mặc kệ sự đời, thích chèn ép như nào cũng được và luôn coi bản thân là chủ? điều này thật sự làm mình gần như áp lực đến nổ tung. mình cứ phải là người chủ động, luôn nghĩ trong đầu rằng nếu mình không làm sẽ không ai làm rồi cứ thế ôm hết mọi việc. mac suy cho cùng mình cũng chỉ là đứa nhóc chập chữn trao đi những tình yêu đầu tiên trong đời, sao lại đòi hỏi ở mình sự trưởng thành của người phụ nữ đã vun vén suốt 20 năm vì gia đình nhỉ?

bản thân trước đó chịu bao nhiêu tủi nhục, đến bây giờ chỉ mong có bóng ai bầu bạn tâm sự và thứ nhận lại được là 1 trái tim vốn không vì tình yêu mà đập. mình luôn cởi mở với bất cứ ai yêu thương cả mình lẫn những quá khứ của mình nhưng gần như càng mở lòng thì mình càng nhận về đau thương. mình luôn có tiêu chuẩn tình yêu của riêng mình và luôn đặt nó lên đầu. rồi mọi quy tắc đều vô nghĩa khi cảm xúc lên ngôi. ước gì mình dừng lại rồi tính toán kĩ một chút thì có lẽ bây giờ đã không cảm thấy như thế này.
mình tuyệt vọng bước đi trong khoảng không vô vọng của cảm xúc rồi chợt nhận ra rằng sẽ chẳng bàn tay nào vươn ra cứu mình.
mình xem nơi này như một cuốn nhật ký - nơi mình tự do nói đến bất kì khía cạnh cảm xúc nào kể cả nỗi buồn, và dùng sức mạnh của con chữ mà ôm lấy nó. nhưng có lẽ mọi thứ cứ ngày ngày trở nên tệ đến nỗi mình không thể kiểm soát, bản thân mình cứ chìm dần, chìm dần rồi chết đuối trong chính thứ cảm xúc đó.
mọi thứ cứ ào ào ập đến mình. từ tình yêu, học hành hay cả bạn bè, tất cả đều tạo cho mình áp lực vô hình khiến mình lún sâu và ngày một gần với cái chết.
ở dòng cuối, mình thật sự mong bản thân sẽ sớm vượt qua và tìm lại được gốc gác của cảm xúc.
daul
-1.7.23-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top