lonely.
mình biết là bây giờ sự độc thân của mình sẽ đổi lại một tình yêu đẹp trong tương lai nhưng mình phỉ công nhận là kh có tình yêu cuộc sống mình thiếu đi 1 cái gì đó
ờm, nói sao ta, tình yêu dằn vặt mình rất nhiều, rất rất nhiều nhưng bằng 1 cách thần kì nào đó thì tình yêu vẫn trở thành 1 thứ khồng thể thiếu trong đời mình.
mình sẽ xem nó như ánh sao sáng rọi cả bầu trời đêm trong trái tim mình và làm mình khóc vì hạnh phúc nhưng mình cúng có thể xem nó như nhát dao cứa vào tim mình, để lại cho mình những tổn thương không đáng có chút nào hay thậm chí nó sẽ là một cái bức tường cản trở mình với mọi thứ khác tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. mình biết. biết rất rõ những gì thứ tình cảm xinh đẹp ấy sẽ lấy đi của mình.
nhưng sống trên đời, có ai bình thương được nếu không có tình yêu đâu
vì thế, bằng một cách thần kì nào đó, tạo hóa cho tình yêu sự thuần khiết, trong sáng tựa ánh ban mai và cũng lấy đi của nó sự cảm thông với những mảnh tình nhỏ bé mà nó gieo rắc mỗi ngày.
nếu ví tình yêu như 1 con người bình thương, nó có lẽ sẽ là một chị gái xinh xắn nhưng bên trong thì tàn độc và khó đoán hay cũng có thể là 1 cậu chàng điển trai và thích đi gieo rắc nỗi buồn.
cả hai đều là cái gì đó rất đáng tránh xa nhưng lạ thay là rất nhiều người thèm muốn họ.
nhưng nếu ta nhìn sâu vào một chút, có lẽ cậu chàng điển trai hay cô gái xinh xắn kia đã từng trải qua nỗi đau mà chảng ai thấu nổi trong tình yêu để có nhưng hành động vô cảm như hôm nay.
mà nhìn qua thì cũng phải nhìn lại, mọi thứ tình yêu làm với chúng ta đã có tác động lớn đến nhân cách hay tâm lí mỗi con người. có thể bây giờ tình yêu trong mắt bạn chỉ là nhành hoa giấy ven đường nhưng sau vài năm nhìn lại đó sẽ thành bông hoa hồng rực rỡ dưới ánh mai.
sự trưởng thành của ta nhờ tình yêu và những cú nhạc trên đường đời mà hình thành, nên có vẻ du muốn hay không thfi ở một khía cạnh nào đó, tình yêu vẫn rất quan trọng.
mình coi trọng tình yêu, hơn cả bản thân mình.
và tình yêu thì sao? nó coi trọng nó hơn tất thảy tất cả những thứ khác trên đời.
mình không hiểu, bằng một cách nào đó tình yêu đặc lên lỏi vào cuộc sống mình và trú ngụ ở đó nhiều năm nay. nó đóng cọc, cắm rễ, đơm hoá kết trái rồi lại tàn phai. rồi cứ liên tục như thế, nó tồn tại trong cuộc sống mình mỗi ngày, bạn không nghe nhầm đâu, tình yêu trong người người mình tồn tại dưới dạng vi khuẩn gây hại cho trái tim mình tỉnh cơ thể của chính mình đấy.
nhưng kể cả vậy thì đã sao nhỉ?
mình quen rồi mà.
mình quen với những ngày trái tim mình đau quặn đến chẳng thể tả nổi.
mình quen với chuỗi lần mình không thể ngăn bản thân khóc vì thứ tình cảm nông nổi, trẻ con đó.
mình quen với việc bản thân gục ngã trước nhiều áp lực từ các phái ùn ùn kéo đến và đè lên đôi vai của mình.
mình quen với việc bản thân phải câm nín chịu đựng vì không dám chưa sẻ cho bất kì ai về câu chuyện bé tí của bản thân.
mình quen với chuyện bản thân phải đấu tranh để quyết định nên nói 1 lần để nhận lấy sự cảm thông từ bạn bè hay mặc kệ cho cái tình yêu ấy dày vò thể xác và tâm can mình mỗi ngày, mỗi giờ đến khi mình kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần.
mình quen với những suy nghĩ về cái chết sẽ kéo đến hệt như mây đen trước cơn mưa rào mỗi khi mình khóc. nó kéo mình xuống được, chứ chẳng thể giúp mình đứng dậy. người duy nhất giúp được bản thân là mình.
mình quen với việc mà mình thấy xúc động khi nghe bản thân có thể nói ra những lời hoa mĩ để an ủi người khác trong khi bản thân thậm chí còn chưa từng nghe qua. hay như việc những người mình xem là chỗ dựa tinh thần lại nghe câu chuyện của mình một cách hời hợt nhưng chuyện của ai đó trên mạng lại nghe một cách chăm chú và an ủi họ bằng cả tấm lòng.
sự cô đơn mình đang phải chịu không chỉ ở tình yêu mà còn khía cạnh về tình bạn và gia đình.
mình sống trong 1 gia đình mà đôi lúc mình nghĩ rằng thật may mắn vì trước khi cuộc đời quật ngã mình đêm mức chả thể đứng dậy nổi thì gia đình mình đã làm việc đó. mình cũng từng nghĩ rằng bản thân chỉ là một thành phần dư thừa ở đây và nếu chẳng có sự tồn tại của mình thì mọi thứ vẫn đâu vào đấy. nhưng thứ giữ mình tồn tại trên cõi đời này cũng là gia đình. họ kéo mình xuống được và cách họ đưa mình lên lại đặc biệt hơn tất thảy. đó là lí do vì sao trong mắt mình thì gia đình vẫn là vị trí đầu tiên.
còn bạn bè. mình có nhiều mối quan hệ xã giao. rất nhiều. và mối quan hệ mình xem là đặc biệt thì chỉ được vài người. nhưng họ đặc biệt vì mình sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương cảm xúc của họ. mình yêu họ, họ là một lí do to lớn giữ mình ở lại đây.
tất thảy những điều mình đã viết lên nghe có vẻ lủn củn và bất hợp lí nhưng đó chắc là cách duy nhất để mình bày tỏ tâm trạng. cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top