chấm.

nếu bây giờ mình vỡ ra, có ai đến cứu mình không nhỉ?
mình mệt lắm rồi. ngày ngày cố gắng tỏ ra cuộc sống này vẫn ổn, mình vẫn chịu được nhưng đã 3 đêm mình mất ngủ rồi.

mình cứ lướt mãi, lướt mãi đến những dòng tin nhắn đầu tiên mình nhận được để rồi nhận ra tất cả đã kết thúc, đầy chóng vánh. mình ghét bản thân ở hiện tại lắm vì ngày nào mình cũng sẽ quan tâm đến việc họ đang sống thế nào, đã có người mới hay chưa và nhiều thứ khác nữa. ấy vậy, mình vẫn không dám hỏi họ liệu có muốn quay lại hay không. chẳng phải không dám nữa mà mình biết câu trả lời là ''không'' nên mình chẳng dám hi vọng gì.

mình hiểu rõ hơn ai hết là tất cả mọi chuyện đã kết thúc và em đã bước đi ra khỏi vùng hoang vu này từ lâu lắm rồi. em bước đi lạnh lùng nhưng vị lữ khách ghé chân nghỉ lại rồi cất bước ra đi. mình biết trong chuyện này mình là kẻ duy nhất ôm những mảnh vụn kí ức còn sót lại và là đau buồn nhất. nếu không, mình đã chẳng ngồi đây viết mấy thứ này.
em bỏ mình đi vào một tối mùa đông và mình cũng đã bỏ bản thân lạc vào vùng kí ức thăm thẳm đó.

mình chẳng hiểu mình viết những thứ này làm quái gì nữa. để kêu ca? để cầu xin tha thứ? để mong chờ kì tích xảy đến với bọn mình? không. mình làm vì đứa trẻ trong mình cũng cần phải nói chuyện, vì mình cũng cần ai đó hiểu rằng mình vẫn đang vùng vẫy trước số phận này rồi. nhưng sao nhỉ?

bọn mình thật sự là những đường thẳng song song, những vì sao sáng cùng bầu trời chứ vĩnh viễn chẳng thể hoà cùng nhau làm một. em là trăng thì mình là mặt trời, em là bông hoa thì mình cái gai nhọn hoắc, không một giao điểm nào giữa bọn mình.

nhưng thôi, mình buông rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top