anh có thật sự yêu em không?
em từng nài nỉ cũng từng van xin anh cho em chút quan tâm nhỏ bé để em không héo hon vì cô đơn trong chính căn nhà tình yêu mà chúng mình đã xây. nhưng chưa một lần nào, thậm chí 1% anh có thể thay đổi bản thân mình vì em, chưa từng. em tự thắc mắc rằng anh đã dám từ bỏ một cô gái để đến bên em thì liệu ngày nào đó em có bị vứt bỏ vĩnh viễn trong kí ức của anh không?
anh có từng nghĩ rằng em đã đục đẽo bản thân bao nhiêu lần để có thể được anh ôm lấy như hôm nay không?
anh đã từng nghĩ con nhóc này đã dày vò nó như thế nào khi anh hết lần này đến làn khác làm nó nghi hoặc về tình yêu do chính nó chọn lựa hay không?
anh có từng nghĩ em đã cô đơn thế nào khi dù có lướt cả trăm lần tin nhắn thì thứ em nhận lại vẫn là "đã gửi" không?
anh biết em suy nghĩ nhiều, biết nốt em rất yêu anh, biết luôn cả giờ giấc sinh hoạt của em nhưng chưa lần nào anh thật sự dành tình yêu cho em như cách em đang làm cả. anh cũng chưa từng cố gắng vì em mà thay đổi cách sinh hoạt, cũng chưa lần nào nhớ em đã nói gì vào đêm hôm trước. em đã tự hỏi rằng một người sống ích kỉ nhưng anh liệu có thấy khá hơn là người luôn chạy theo mối quan hệ này như em không?
anh à, trong khi ai cũng thấy em đã kiệt sức khi phải yêu anh thì chỉ có anh cảm thấy bình thường với điều đó.
em ghét những người lần đầu yêu.
em ghét cách họ thờ ơ với đối phương, họ lạnh lùng, họ vô tư.
em ghét cái suy nghĩ của những người mới yêu thật sự lần đầu tiên vì họ chỉ có thể nghĩ rằng "yêu" và "được yêu" vốn chẳng khác nhau.
em ghét tình yêu. em đã quá mệt mỏi với việc phải dạy cách yêu cho một chàng trai để rồi phải chịu đựng việc người đó mặc kệ xem em đã bất ổn đến thế nào.
em thắc mắc rằng liệu anh có thấy đau như em khi em phải chịu cảnh này hay không, hay với anh chỉ 1 2 câu an ủi thì mọi thứ sẽ biến mất nhỉ?
em ghét bản thân mình lắm.
em ghét việc em đặt họ lên hàng đầu để rồi em luôn xếp sau gia đình, bạn bè và sở thích của họ.
em ước mình là một bóng ma trong đời anh vì nó còn được anh để tâm hơn cả cảm xúc của em ngay lúc này.
em không ổn, em không hề ổn và em chưa từng cảm thấy mệt mỏi như lúc này. em mệt mỏi khi cứ phải mãi chạy theo một người không xem em ra gì, một người chưa từng cố gắng vì em, vì chúng ta và chưa từng để tâm lấy lời em nói.
có lẽ do em nhạy cảm chăng? có lẽ vì thế mà cho đến tận lúc chết em đã không thể cảm thấy được yêu một cách trọn vẹn. và có lẽ chỉ khi chết, em mới thật sự cảm nhận tình yêu của anh nằm ngay cạnh em. vì sao ư? vì nó đã chết. chết trước cả khi em và anh bắt đầu "yêu".
em chưa từng xếp trên anh, hay cây đàn của anh hay bất kì người bạn nào của anh trên đời này. thậm chí những mô hình 3D trong game còn
được anh ngày ngày nhìn ngắm, tấm tắc khen ngợi vậy mà anh chỉ khen em khi thứ độc chiếm tâm trí anh lúc ấy là tình dục. em phải nói thế nào đây? phải nói thế nào để anh hiểu rằng em rất mệt mỏi với hiện tại và tương lai của chúng ta?
mỗi ngày em đều mong ước mình chết đi để thật sự tìm thấy tình yêu anh chôn dưới đáy hòm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top