⋆౨ৎ˚⟡˖One ࣪⋆˚✿˖
"Từ ngày mai, em không cần đi làm nữa. Em chính thức bị sa thải"
"Địt mẹ làm như bố thèm đi làm lắm í"
"Em nên cẩn trọng cách nói chuyện của mình, đấy là lí do em bị đuổi đấy"
"Chứ đéo phải công ty nợ lương nhân viên ba tháng. Bắt nhân viên ngủ với đối tác để kiếm họp đồng à?"
"Đấy là kí họp đồng, em nên coi chừng cách ăn nói của mình"
"Lồn
Lương ba cọc ba đồng thằng bố mày đéo cần nhé. Chúng mày lắm mồm quá tao chích điện hết bây giờ. Cả bản mặt chúng mày tao nhớ rồi nhá mốt tao thả chó cắn cho dại hết"
"Này sử dụng ngôn từ cho đúng vào nợ chứ không phải không trả còn vụ ngủ chung em cũng có hoa hồng đấy đừng có lắm mồm"
"Bố mày thèm tiền rác đấy à"
"Mời em ra khỏi công ty chúng tôi"
"Đi liền đây, ở đây như chuồng chó ý đéo thèm ở"
_Nói rồi một dáng người nhỏ bé bước ra khỏi một công ty xập xệ với nụ cười trên môi vì màn combat thắng vừa rồi.
Vâng là Quang Hùng nhà ta chứ ai.
Kể lại đầu đuôi câu chuyện thì Quang Hùng là nhân viên của một công ty giấu tên, qua lời kể của cậu thì công ty ở đây đối đãi như "Lồn" khi trên mạng thì hết lời tung hô còn thật chất ngoài đời thì chẳng khác gì đa cấp. Hơn nữa là còn nợ lương nhân viên đến ba tháng mà tháng nào cũng bắt up bài chạy quảng cáo khiến cậu nhà nhục ra mặt nhưng vì việc làm mà phải như vậy
"Up bài như đa cấp vậy cha"
"Ủa edit bằng zalo à🤣"
_Những lời nói trên lúc nào up bài cậu cũng nhận được thật là quê độ mà. Nhưng đấy chưa là gì so với sự việc diễn ra hai ngày trước nhắc lại Quang Hùng còn muốn sôi máu, lấy cái danh là kí hợp đồng để bắt cậu ngủ với ông lão u80 á hả? Điên hết cái công ty rồi hay gì cái hợp đồng 5 triệu mà bắt cậu bán thân, quả thật là quá quách còn bày đặt cho tiền hoa hồng nữa, cậu biết cậu đẹp trai rồi nhưng thông cảm đi tận 500 nghìn đồng tiền hoa hồng thì cậu thấy không xứng. Cớ sự như thế khiến cậu bị đuổi việc đấy. May là đã đứng combat 1 trận đã đời cậu mới chịu đi về
"Gì ổng mặt dày vậy luôn hả"- Thành An một cậu bạn trong nhóm chơi thân với Quang Hùng bất bình lên tiếng
"Tao chưa bao giờ kể sai sự thật cả. Bộ nhìn mặt tao thèm 500 đó hay gì"
"Sao ổng không gặp tao nhỉ, thử mà gặp tao là mất hai cái răng cửa rồi" - Đức Duy xắn tay áo lên làm bộ vẻ chuẩn bị đánh ai đến nơi không chừng
"Lúc trước mày đăng bài tưởng mày đa cấp không đó. Cũng muốn ủng hộ mà sợ đào lửa"
- Bảo Khang nói với vẻ châm chọc
_Cả hội được một phen người khúc khích riêng Quang Hùng vẫn đang nhăn nhó mặt mày
"Vui vậy thôi chứ bố bảo con này nghỉ việc vậy lấy gì ăn?"- Thành An tiếp lời đặt dấu chấm hỏi to đùng
"Ừa ha lấy gì ăn" - Bảo Khang cũng thắc mắc
"Bởi tao mới nói đó. Má thiệt chứ xin việc đã khó rồi còn gặp thứ gì đâu"
"Vậy mày đi xin việc tiếp hả hay sao"
"Um chắc thứ hai tao đi xin việc tiếp chứ ở nhà ăn ké tụi bây cũng ngại"
"Trời má nghe mắc địch hôm. Chửi vô mặt ông sếp muốn tự ái vậy nói mà giờ về kêu ngại"- Nhóc tì tên Duy cái mỏ qtqđ
"Ê tao nhịn mày rồi mày tưởng cỏ lúa bằng nhau hả?"
"Trôn vi en"
"Hay đi phát tờ rơi đi"
"Thôi nghề đó lương ba cọc ba đồng dễ bị ghẹo nữa"
"Hay nhân viên cửa hàng tiện lợi"
"Hay lái xe công nghệ đi"
"Mặt nó để người ta chở lại đó chứ chở được ai"
_1001 ý tưởng đi làm do hội bạn thân đề xuất khiến đầu cậu quay dòng dòng, rõ là tính kể chuyện rồi xin ở ké mà bây giờ chúng nó còn lo cho mình hơn.
"Thôi tao quyết định rồi tao sẽ đi làm nhân viên văn phòng tiếp"
"Tốn thời gian đề xuất ý kiến dễ sợ"- Ayoo coi bộ Đức Duy bắt nạt đàn anh hơi nhiều rồi đó
────୨ৎ────
_Sáng sớm hôm sau, Quang Hùng đã tươm tất ăn mặt bảnh tỏn trên tay cầm cv thầm chúc may mắc cho bản thân, nhìn cậu mồm đớp chữ lia lịa vậy thôi chứ khẩu xà tâm phật mà.
Đang tung tăng nhảy chân sáo bước đi vậy đó, mà tự nhiên cậu va trúng tấm thân to lớn nào đó ngã xuống trời đất như sập xuống đè lên đầu cậu vậy
"Trời ơi mới sáng sớm biết nhìn đường không hả?"
"E-em xin lỗi ạ. Th-Thật sự là không cố ý"
Bình thường chửi người khác vậy thôi chứ ai quát cậu là tay chân bủn rủn mồm miệng lấp bấp cà lâm đến nơi
"Má có con mắt..."
Chưa kia chửi thêm thì người trước mặt bỗng thấy trước mặt mình đó là một nhóc con như bột sữa, mắt long lanh, mặt mếu mếu có thể là 3 giây nữa thôi có thể khóc luôn không chừng
"Tch- Không chửi con nít mau đi đi"
"Không không phải là con nít là là đến đây là là"
"Là gì cơ"
mất hết kiên nhẫn người trước mặt quỳ một chân xuống để ngang tầm với người trước mặt lắng tai để nghe cậu nói
"Là là để để để xin việc"
"Ayoo xin việc sao? Vậy cũng không cần giữ chân em mau đi đi rồi cũng mau gặp lại"
Nói về sau giọng hắn nhỏ dần cậu trước mặt cũng không hiểu mà chỉ thấy được cái nháy mắt của hắn rồi cũng lật đật chạy vào tháng máy sợ trễ giờ mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top