Nói yêu em một 1000 lần
Không gian xung quanh đổ nát,các toà nhà con đường xung quanh đều bị phá hủy nặng nề, thương vong vô số, hậu quả của cuộc chiến vừa rồi thật đáng sợ.
Baku đau đớn nằm trên đống đổ nát, dường như mọi người chưa đi tìm hắn. Toàn thân truyền lên những cơn đau dữ dội, hắn gần như mất đi ý thức, Baku còn nghĩ liệu cơ thể hắn còn lành lặn không nữa, giờ đây mọi cử động đều vô cùng đau đớn.
Nén cơn đau hắn cố gắng lay cánh tay gần như đứt lìa kia, có lẽ hắn đã cảm nhận được bản thân sắp không cứu được nữa rồi, một người bị thương đến nỗi đang nằm trên vũng máu của mình vẫn còn cứu được sao.
Với hắn cái chết không đáng sợ nhưng chết đi mà chỉ có một mình thì không phải ông trời quá bất công với hắn sao, dù có chết hắn vẫn muốn chết đi trong vòng tay Deku của hắn. Người con trai mà hắn mang nợ suốt đời.
Tại sao khi hắn sắp chết, đến nói lời yêu cậu một cách đàng hoàng cũng không có, giờ hối hận cũng chẳng kịp, hắn không biết mình còn có thể trụ trong bao lâu. Giờ mà có người đến cứu chắc vừa phải cõng hắn vừa phải ôm theo tay hoặc chân bị đứt nữa ha, hắn tự cười chính mình, rồi bỗng nhiên lại bật khóc. Baku khóc không phải vì sợ cái chết, mà khóc vì hắn không thể nói yêu Deku dù chỉ một lần, hắn muốn được chết trong vòng tay cậu có lẽ đó là kết cục đẹp đẽ nhất với hắn.
Khó khăn thở từng hơi yếu ớt. Có lẽ do hắn sắp chết nên từng dòng kí ức như một thước phim về cuộc đời hắn lướt qua trong tiềm thức, trong thước phim ấy hình ảnh đẹp đẽ nhất, khiến hắn hạnh phúc nhất chính là hình bóng của Deku, cậu có nụ cười đẹp nhất trên đời, thật sự hắn luôn muốn giấu cậu làm của riêng, muốn giấu đi liều thuốc tinh thần ấy chỉ cho riêng mình hắn thôi.
Suy nghĩ dù ích kỷ nhưng bản thân hắn là hèn nhát đến đáng thương. Hắn day dứt vô cùng, những ngày tháng cấp 2 chính hắn là một kẻ tồi tệ luôn gây chuyện, bắt nạt Deku.
Trong tiềm thức của một đứa trẻ tuổi 13-14 hắn không muốn mọi người biết hắn lại đi thích một người con trai, như thế sẽ bị cười nhạo mất.
Thời gian của hắn cũng đã đến hạn, có lẽ đây là hình phạt cho một kẻ tồi tệ như hắn, cứ thế Baku không còn suy nghĩ nữa mà chỉ nhắm mắt đón nhận hình phạt của mình....
Ngày hôm ấy trời bỗng đổ mưa to người anh hùng trẻ ấy đã lặng lẽ rời khỏi cuộc đời này...
_____________________________________
Ngày hắn đi trời mưa tầm tã, cả thành phố nhuốm một màu u ám, truyền thông đưa tin trưởng nhớ, mọi người tham dự đám tang hắn rất đông nhưng liệu sau ngày đó còn ai nhớ đến Bakugo Katsuki
Trong đám tang mọi người đều khóc chỉ có Deku im lặng nhìn chiếc quan tài nơi hắn đang yên giấc
Sau lễ tang mọi người ai nấy đã về hết, không ai muốn ở lại để chịu đựng cái không phí u buồn này.
Trong làn mưa thấp thoáng hình ảnh một người thiếu niên đang điềm tĩnh dựa vai vào mộ hắn, khi hắn còn sống cậu chưa được dựa vào đôi vai đó, mà giờ chỉ lại còn tấm đá bia mộ lãnh lẽo khi.
Deku nhắm mắt cảm nhận từng hạt mưa đang rơi xuống da thịt, có lẽ giờ mọi nỗi đau thể xác cũng không là gì với nỗi đau tinh thần hiện tại. Cậu vẫn không thể chấp nhận nổi hiện thực này.
"Tại sao cậu lại chết mà chưa nói yêu tớ"
Deku oà khóc, cậu khóc rất to, bao nhiêu cảm xúc mấy hôm nay cậu cố kìm nén đều được giải phóng, tại sao hắn lại chết sớm như vậy, tại sao mới đây hắn còn nói cậu là đồ yếu đuối, mà giờ lại chỉ còn bia mộ lạnh lẽo.
Từ lâu cậu đã biết hắn thích cậu và cậu cũng luôn như thế, hắn không ngỏ lời thì cậu vẫn tình nguyện chờ đợi, nhưng chẳng phải hiện thức quá tàn nhẫn sao, cậu chấp nhận chờ đợi dù có bao lâu đi chăng nữa. Nhưng sao hắn lại cứ thế rời xa cuộc đời này.
Dù không thể ở bên nhau nhưng sao lại âm dương cách biệt.
_________________________________
Không lâu sau đó truyền thông đưa tin Deku không qua khỏi khi tham gia chiến trường.
Trước khi chút hơi thở cuối cùng cậu thấy Baku, hắn đang đến bên ân cần hôn lên tóc, hôn lên trán cậu. Hắn nói lời mà cậu luôn chờ bấy lâu.
"Tôi yêu cậu, sau này mỗi ngày tôi sẽ nói yêu cậu 1000 lần, tôi sẽ nói yêu cậu đến suốt đời"
Cái chết này đến với cậu thật nhẹ nhàng, Deku đón nhận cái chết nhưng lại cười thật vui vẻ. Đau về thể xác nhưng tâm hồn ấy đã được chữa lành. Có lẽ khi ra đi, khi trở thành một linh hồn cậu sẽ gặp lại Baku, khi ấy cậu chắc chắn hắn sẽ nói yêu cậu 1000 lần như những gì hắn đã hứa.
Hình ảnh Baku xuất hiện càng lúc càng rõ, cũng là lúc hơi hở cậu tắt dần.....
Ngày hôm ấy không mưa nặng hạt mà bầu trời lại trong xanh đẹp đẽ vô cùng....
_________________________________
Tớ viết lại gần như toàn bộ truyện luôn=))) mà không phải toàn bộ mà viết lại hết luôn á trời
Không hiểu sao ngày trước viết tệ thế luôn 🥺 nhưng truyện vẫn được các cậu đọc nên tớ vui lắm
Thỉnh thoảng hãy đọc lại truyện cũ để xem ngòi bút của tớ đã thay đổi như thế nào nhé💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top