Ước 1 điều 1000 lần



" Taehyung à , anh có biết thế nào là tình yêu không ?"

Cô nhìn anh đang gục đầu trên bàn tay mình , khó khăn mà nói ra từng chữ . Mỗi khi thở lồng ngực cô đều đau nhói , đau rất đau nhưng nỗi đau thể xác làm sao bằng cái đau điếng trong tâm , đau gấp nghìn lần .

" Khi em 5 tuổi , em được mẹ âu yếm liền nghĩ đây là tình yêu và tình yêu chính là mẹ yêu em còn em cũng yêu mẹ .

Đến năm 10 tuổi mẹ dắt em đi dạo trong công viên
khi thấy những cặp đôi trai gái cưng nựng nhau em chỉ tay và hỏi mẹ họ đang làm gì thế . Mẹ nhẹ nhàng gạt tay em xuống và nói rằng họ yêu nhau , kì thực lúc đấy em chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "yêu" đó , chỉ biết rằng yêu chính là hai bên đều thương mến nhau .

Cho đến năm em 15 tuổi , lần đầu tiên gặp anh cũng chính là lần đầu tiên em cảm nhận được nhịp đập bên lồng ngực trái , bình thường áp tay vào sẽ cảm thấy được con tim đang đập để mình sống , khi gặp anh phút bối rối đã lấn chiếm và sau cùng là trốn ra một góc không cần dùng tay mà đại  não tự lắng nghe tiếng tim đập bịch bịch , nó đập điên cuồng em phải áp tay vào lúc đó không phải để có cảm giác mình còn sống mà là muốn áp chế cho con tim thôi đập loạn sợ nó sẽ bị bệnh mất . Sau nhiều lần như vậy em nhận ra mình đã yêu anh , em bắt đầu tham lam hơn khi muốn anh cũng yêu em . Khái niệm tình yêu là hai người yêu nhau vẫn luôn tồn tại với em lúc ấy .

Mãi sau này khi anh thẳng tay vò nát bức thư tình thứ 99 em gửi cho anh thì em mới thấu ra tình yêu không nhất thiết phải từ hai phía , chỉ cần xuất phát từ một phía và sẵn sàng lớn lên theo năm tháng là đủ ... Anh có thấy em cố chấp không ? "

Nói đến đây bất giác một giọt lệ trên khoé mi cô trượt qua thái dương rơi xuống gối trắng  phát ra tiếng , tiếng rơi rất nhẹ nhưng lại khiến nơi nó rơi xuống thành một màu xám xịt , cô cảm nhận được sự nặng nề của nó , cô là người hiểu nó nhất .
Nó rơi xuống vì không muốn cô nói , lúc cô nói lồng ngực sẽ  rất đau . Nó cũng không muốn cô vướng bận nên nguyện một thân bé nhỏ  ôm hết bão tố trong lòng cô thả trôi theo mình mãi mãi , nước mắt đã rơi chẳng bao giờ thu hồi lại được vậy nên Mạnh Bà mới có thể nấu thành canh . Nó muốn cô sẽ uống hết chén canh đó để có thể quên đi một kiếp sầu đau này !

Nhưng mà đâu chỉ có nước mắt của cô mới tốt bụng , chẳng phải có một chàng trai cũng đang ướt mi vì cô đây sao . Anh ấy vờ ngủ ngục trên tay cô nhưng lại quên dặn đôi mắt cũng phải giả vờ , vậy nên chúng đang làm ướt mu bàn tay của cô đây . Nhưng cô chẳng buồn cũng không trách chúng , cô mỉm cười , đó là một nụ cười mãn nguyện xen lẫn niềm hạnh phúc mà cô luôn ước ao có được . Anh khóc vì cô , anh yêu cô .

Thoáng chốc cô thấy hả hê quá , muốn ghẹo anh một phát nhưng lại không nói thành lời . Bao nhiêu hơi sức cô để dành nguyên một năm trời trong bệnh viện mới nãy đã dùng cạn sạch mất rồi , thật đáng tiếc vì đây là lần đầu anh yêu cô nhưng cô lại chẳng có cơ hội lần đầu chọc anh một chút .

Đêm hôm đó đã có một sinh mạng rời xa cõi trần khi đang nằm trong vòng tay của người mình yêu , nét cười vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt ấy chỉ tiếc nó không còn sức sống nữa rồi . Bệnh nhân ra đi rất thanh thản , điều ước lặp lại lần thứ 1000 mà cô sẵn sàng đánh đổi sinh mạng để nhận lấy cuối cùng đã thành hiện thực . Cô không thể tham lam hơn nữa , phải thực hiện lời hứa với đất trời . Tạm biệt Taehyung - lời cầu nguyện thứ 1000 của em !


Đoản văn : viết lúc 3h sáng - hoàn thành lúc 3h45' sáng nội trong ngày 1/9 .
Tác giả tâm trạng thất thường lên xuống , hay khóc nên muốn viết đoản văn buồn . Khi đó mời bạn đọc những tác phẩm đầy cảm xúc tuỳ hứng của author , tiếp theo sẽ là JungKook , Jimin , Suga , J-Hope , Jin và RM .

Tâm sự cùng mình : ở link page fb trên tiểu sử .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top