01 .
" Rầm " - Nè, anh chạy xe kiểu gì vậy hả? Nếu anh chán sống quá thì đi chỗ khác mà phá đi chứ tôi đây sắp phải thi đại học, tôi còn cả thanh xuân của tôi phía trước. Này nói anh có nghe không đấy cái anh kia - Đăng Dương khó chịu nhìn tên vừa gây tai nạn cho mình xong cứ đứng đấy mếu như thể cậu mới là người gây ra tai nạn cho anh.
" Tôi- tôi xin lỗi, tôi không cố ý do tôi có việc gấp nên mới không cẩn thận mà va phải cậu, thôi cậu cứ để phương thức liên lạc của cậu vào đây, tí nữa tôi sẽ tìm cách liên lạc với cậu có được không? " - Nói rồi anh đưa cho Đăng Dương một mảnh giấy tỏ ý muốn cậu để lại chút thông tin của mình cho anh.
" Nhưng mà lỡ anh chuồn luôn mà không đền bù cho tôi thì sao? Làm sao mà tôi tin anh cho được ". Quang Hùng khẽ cười, mở to tròn mắt nhìn Đăng Dương " À nhỉ, mình là người gây ra tai nạn cho cậu ta cơ mà " - anh thầm nghĩ. " Ô xin lỗi, vội quá mà va phải cậu nên tôi rối tung cả lên, đây là danh thiếp của tôi, cậu có thể liên hệ sau 7g tối, tôi sẽ giải quyết cho cậu ". Anh dúi vội tấm danh thiếp của mình vào tay Đăng Dương rồi lên xe mà rời đi trong sự bực tức của cậu trai trẻ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cậu đành mang theo sự bực tức mà cái người " lùn " kia vừa gieo cho mình rồi lại lẳng lặng đạp xe đến trường học.
" Này, làm gì mà mới sáng sớm mặt đen như đít nồi thế kia? " - Từ xa Thành An chạy lại hỏi cậu. " Ờ mới sáng sớm bị một tên ' lùn ' tông cho một cái rồi bỏ chạy đi mất "- Đăng Dương cau có trả lời. Nhưng mà hình như cậu vẫn thấy có chút gì đó không phải, nói anh ta " bỏ chạy đi mất " có quá đáng không nhỉ, rõ ràng anh ta có nhét cho mình một cái tờ giấy gì đó cơ mà. Nghĩ rồi cậu bắt đầu nghiên cứu tấm danh thiếp mà người kia dúi vội vào tay mình.
Lê Quang Hùng, 24 tuổi, số điện thoại 0909xxxxxx,... Theo thói quen, cậu tra thử tên anh vào facebook để tìm kiếm. Đăng Dương bất giác bị cuốn vào trang chủ của cái người kia- Lê Quang Hùng, ca sĩ tự do, không thuộc bất kì công ty chủ quản nào cả, không biết vì lí do nào đó, Đăng Dương như bị thôi miên cứ say sưa ở cái facebook của người tên Hùng kia, hình ảnh một anh trai nhỏ xíu với cây đàn ghita to muốn gấp đôi mình làm Đăng Dương bất giác nở một nụ cười, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác rất khó tả, do dự một hồi cậu cũng bấm vào nút kết bạn. Không lâu sau đó, lời mời của cậu nhanh chóng được anh chấp nhận " xì, ca sĩ tự do thôi cũng bày đặt hẹn sau 7g tối, ế show mà bày đặt sĩ " - Đăng Dương thầm nghĩ. Cậu quyết định sẽ không chủ động tìm anh trước, vì dù sao cậu cũng là nạn nhân của anh cơ mà, xem anh ta lịch sự đến đâu, không thì cậu ta bốc phốt một cái khỏi ca sĩ, ca lẻ gì luôn. Tiếng trống inh ỏi vang lên, Dương nhà ta lại tiếp tục vùi đầu vào những con số đáng ghét rồi lại tự than thân trách phận, trong đầu lại vô thức nghĩ đến cái tên kia, không biết liệu anh ta đã tìm mình chưa nhỉ?
..........................
4 tiếng sau
Không nằm ngoài dự đoán của cậu, quả nhiên cái anh kia cũng biết điều mà để lại rất nhiều tin nhắn cho cậu.
Quang Hùng ——-> Dương Domic
Quang Hùng :
Hi
Em là cái người hồi sáng
phải không
Sorry em nha, em có bị
thương ở đâu không?
Em đang học à
Rep tin nhắn anh sau
khi tan học nhé
🧀𓈒 ̇ 𓂂 ˚ ꔛ ♡'🥛・° 🎧◞♡˚ ·₊˚ ෆ ) ୨୧ . ˚
Hic bí quá, từ đây mình cho thành textfic, rùi lâu lâu cho văn xuôi vô có bị vô duyên không cả nhà, cho mình ít nhận xét với, 5h30 sáng rồi, mình ngủ đây, cả nhà ngủ ngon nhennnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top