chương 2: hãy cho tôi 1000 điều ước!!!

Cậu đột nhiên ngu ngơ một chút

"Lẽ nào đây là thần đèn trong truyền thuyết sao!?"

- À...ơ..ừm...cho tôi 1000 điều ước đi

Thần đèn há hốc kinh ngạc:

- Cái gì cơ!? Cậu bóc lột sức ta đến vậy sao!??

Cậu mới lùi lại, xua xua tay:

- Xin lỗi, vừa nãy tôi nói lộn-..

Có vẻ như Thần đèn không phòng bị gì cả, đang chuẩn bị nghe lí do lại lỡ gật đầu một cái.

Một màn sương màu tím bay ra khiến cậu hơi khó chịu. Thần đèn nhăn trán, biểu lộ rõ sự bất lực:

- Xong thật rồi...ta lại đồng ý, chết tiệt

Ngay khoảnh khắc ấy, tim cậu dừng lại một nhịp, có vẻ như không thể tin được.

Cậu lắp bắp không thành tiếng:

- Cá..  cái gì cơ!?

Thần đèn bất lực, nhìn cậu lắc đầu ngao ngán

- Được rồi, còn hai điều nữa, ước nhanh lên

Cậu hoàn hồn.

- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra...

- Lại sao nữa? Tôi buồn ngủ rũ cả mắt rồi mà cậu vẫn chưa nghĩ ra sao?

- Hay là...đợi đến khi tôi nghĩ ra thì-...

- Được rồi được rồi, bây giờ tôi cũng rảnh, khi nào nghĩ xong nói tôi.

Bóng trời vàng nhạt, mây trắng dẫn lỗi. Cậu dạo quanh trong con phố nhỏ, mua một cái bánh mì về ăn.

- Vậy là đã hết tiền rồi...tiền buổi tối thì phải làm sao đây? Mình có thể mượn thần đèn một chút không nhỉ?

Cậu cầm chiếc bình len, đi vào một góc nhỏ, xoa xoa nó.

Thần đèn khẽ chớp mắt, cảm thấy bàn tay của ai đó thật ấm mà sờ vô mình.

Thần đèn ra khỏi ổ ấm, bước ra ngoài.

- Tôi...muốn có tiền!! Nếu không tối nay sẽ không có gì ăn ạ!

- Cần nhiều không? - Thần đèn nghiêng người, để lộ hàng lông mi cong vút

- Không cần đâu, một chút thôi

- Cân nhắc kĩ nào, nếu không muốn lấy nhiều người sẽ đi tong một điều ước một cách vô ích đó.

- Vậy có nên tính cả tiền ngày mai không nhỉ? - cậu lầm bầm

Đến cả thần đèn cũng chết cười trước cách suy nghĩ ngây ngô của cậu, Thần đưa cho cậu một túi toàn là đồng vàng.

- Cầm lấy đi - Thần đèn chỉ nói thế lại chui vào bình nhỏ.

Cậu thuận tay đỡ lấy nhưng vẻ mặt lại không giấu nổi sự ngơ ngác.

Một hồi sau, cậu mới tỉnh lại, vội giấu túi vàng vào trong người, chỉ mua một số đồ cần thiết rồi lại cất túi vào một góc.

Đã xế chiều, cậu dạo bước trên con đường mòn. Đang băng băng qua đường, cậu suýt nữa đụng phải một xe ngựa, có vẻ như là giới thượng lưu.

Xe ngựa dừng lại, trong xe một người đàn ông bận bộ vest sang chảnh bước tới, tay cầm gậy gỗ.

- Rõ ràng nơi này đã bị phong tỏa, tại sao nơi đây vẫn có người?

Phong tỏa!? Cái gì cơ- tại sao chứ? Rõ ràng vừa nãy cậu mới đi đến tiệm bánh cơ mà, là sao chứ?

Lẽ nào đây chỉ là thế giới giả tưởng hay của một mình cậu!

- Không thể nào, rõ ràng cháu vừa mới đi mua bánh mà?

- Hẳn là có sự nhầm lẫn gì đó rồi, ngôi làng này đã bị giết bởi một sát nhân rồi cơ mà? Cháu tâm lý không được ổn sao?

- Cháu...không- cháu vẫn ổn mà! Không thể được

Ông gãi gãi đầu:

- Dù gì cháu cũng không thể ở lại đây được, ta sẽ dẫn cháu đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top