Chương 1: Vô tình nhặt được chiếc bình cũ, tôi vớ được Thần Đèn!!!

Lộc Dĩ Lạc hình như không phải là người nơi đây. Cậu còn không rõ mình là người chỗ nào, chỉ nhớ 2 năm trước....

- Rừng này sâu thật đấy, đi mãi rồi vẫn chưa thấy lối ra. Cứ thế này mình sẽ chết mất.

Lạc ăn ở thế nào, đi được dăm ba bước lại hụt mất, té xuống một vách núi sâu. Cũng có lẽ số sinh ra đã đen còn hơn cả than nên mệnh cậu mới yểu như thế.

Trong cơn mê man, cậu tỉnh dậy, đầu đau nhức không thôi. Mồ hôi thì chảy ròng ròng, cứ đùa nghịch dạo chơi trên vạt áo như lá lúa.

- Cậu tỉnh rồi sao? Đi đứng kiểu gì lại ra nông nỗi này vậy?

Một thiếu phụ bưng bát cháo hoa đến, coi chừng đã mệt mỏi vì mấy ngày mất ăn mất ngủ rồi.

- A, chào cô ạ, xin lỗi vì làm phiền thế này.

Vốn dĩ Lạc muốn bước xuống, nhưng cơn đau đầu từ đâu lại bám chặt không buông, cậu liền run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm áo. Thiếu phụ kia liền lấy khăn chườm cho cậu.

Sau một thời gian, khi đã bình phục hoàn toàn cậu liền nói lời cảm ơn và từ biệt rồi rời đi.

Hiện tại cậu 12 tuổi, là một kẻ ăn mày không hơn không kém, chỉ đành kiếm đồ ăn thừa đầu đường xó chợ. Loáng thoáng ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức, cái bụng cậu đã dãy nảy lên đòi được ăn.

Cũng đúng thôi, đây là cậu sắp chết đói rồi, sắp không chịu nổi nữa.

Cậu có đi làm thêm nhưng họ cứ bóc lột sức cậu, thật bèo bọt mà!

Có nhẽ cậu chỉ là một mớ bong bóng trong đại dương bao la kia.

Gượm đã, có gì kia!?

Cậu quay lưng ra đằng sau, một mùi hương mụ mị, nói rằng cậu phải nhanh đến đó, nhanh diếm cái ấm mầu tím lấp lóe ánh vàng kia đi.

Cậu cầm cái ấm đó lên, một mùi hương ngọt ngào bay ra, làm cậu suýt nữa chìm luôn trong đó.

Con quạ lại rú lên mấy tiếng, không biết là điềm hay phúc đây.

Cậu cầm cái bình lại, ngắm nghía một chút, rồi cẩn thận lấy vạt áo rách nát lau cho nó loáng hơn.

Sự thật lại đau lòng thật đấy, áo cậu mặc đã không thể dơ hơn, vừa chạm vào, chiếc bình đã đen hơn một chút.

Cậu định đem bình đi bán lấy tiền, có lẽ rất có giá chăng?

Cậu vừa đứng dậy, chiếc bình đã rung lắc cực mạnh rồi vỡ tan tành, một làn khói tím nồng đậm nghi ngút phả ra, tựa như cơn giông tố của đời cậu.

Một anh chàng cực cao lớn xuất hiện, được che chắn bằng vài vạt vải, có lẽ là khá đắt tiền, tai gã còn đeo một khuyên tai, trông rất soái.

Mắt gã màu vàng như ánh dương, theo đó là một mái tóc trắng dài như một con suối mát.

Lạc giật bắn, lùi về đằng sau.

- Anh..anh!!! Ai vậy!?? Chiếc bình quý giá của tôi đâu rồi!??

- Chiếc ấm đang đứng trước mặt cậu. Vả lại tôi không phải của cậu.

- Vậy là....

- Đừng lằng nhằng nữa, nhanh ước ba điều, ta còn đi ngủ!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top