Untitled Part 2

          Sau khi làm bài thi xong tôi mới đi ăn thỏa thích cho những tháng ngày vừa rồi và về nhà ngủ một giấc thật đã. Mấy ngày sau, tôi nhận được thông báo! Tôi đã đậu rồi! Tin được không? TÔI ĐÃ ĐẬU ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL RỒI ĐẤY! Cả ngày hôm đó tôi như trên mây vậy. 

 Chẳng lâu sau  cũng đến ngày nhập học. Một cơ duyên nào đó đã khiến cho tôi và Yoongi chung một lớp và được thầy giáo sắp xếp cho ngồi cạnh nhau. Niềm vui nhân mười! Nhưng mà nói gì thì nói, chương trình học nặng kinh khủng. Nó cứ như những tảng đá đang chờ trực đè bẹp tôi. 1 tuần rồi 2 tuần trôi qua như vậy, tôi không còn tí sức lực nào, cơ thể tôi tiều tụy đi thấy rõ. 

       Mãi đến tiết 2 hôm đó, Yoongi mới mở lời " Chiều nay tôi đợi cậu ở sông Hàn nhé! " Tôi như mở cờ trong bụng đồng ý ngay lập tức.

       Buổi chiều, khi đến nơi, tôi đã thấy Yoongi đứng đó từ bao giờ. Không khí se lạnh, đôi lúc lại có gió khẽ thoảng qua kết hợp với một vài tia nắng nhẹ chiếu xuống mặt cậu ấy. Đứng từ phía tôi nhìn thấy góc nghiêng của cậu thôi cũng đã đủ thấy đẹp đến nhường nào. Cậu vẫy tôi lại phía cậu. 

   -  Cậu chờ tôi lâu không ?

  -  Mình cũng vừa mới tới thôi!

       Chúng tôi đi dạo quanh hồ đột nhiên cậu ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của 2 đứa tôi:

-  Chương trình học nặng đấy. Cậu phải tự sắp xếp và phân bố thời gian học và nghỉ ngơi cho hợp lý chứ không chỉ học 24/24 như vậy thì chả mấy kiệt sức cho mà xem! Chỗ nào khó cậu có thể hỏi...tôi cũng được

Cậu lắp bắp ngại ngùng đỏ ửng cả mặt. Tôi hơi buồn cười 

Tôi không thể tin được vào mắt mình đây là Yoongi mà tôi quen. Cậu ấy vốn là người lạnh lùng, trầm tính, ít nói vậy nên cậu ấy không có quá nhiều bạn bè. Nhưng hôm nay cậu ấy khác hẳn. Chủ động rủ tôi đi chơi, còn dặn dò tôi phải giữ sức và còn bảo tôi có thể hỏi bài cậu

- Mình biết rồi! Cảm ơn cậu nhé! Tôi ngại ngùng ấp úng, hai má tôi đỏ ửng lên

Cậu ấy khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy cười. Cậu cười để lộ hàm răng trắng và đều trông thật dễ thương. Thấy vậy tôi cũng khẽ cười mỉm theo cậu. 

Đi được một hồi, cậu kéo tôi vào băng ghế ngồi nghỉ và lôi ra cái tai nghe, cậu khẽ đeo tai nghe cho tôi khiến tôi đỏ ửng cả mặt. Âm nhạc du dương cùng với thiên nhiên nơi đây quả thực là lãng mạn. Tôi bất giác hỏi cậu ấy một câu:

- Cậu nghĩ 1000 con hạc giấy có thực hiện được điều ước không ?

-  Cũng có thể lắm chứ! Mà cậu có điều ước gì à ?

- Tất nhiên rồi ! Vậy mình sẽ gấp hạc từ bây giờ !

Khi hai đứa tôi về nhà cũng là lúc mà trời đã tối từ lúc nào. Sau buổi đi chơi hôm nay, tôi và Yoongi trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy còn chủ động đưa tôi số điện thoại để chủ động liên lạc. Sáng nào cậu ấy cũng chờ tôi cùng đi học và đặc biệt mỗi ngày được gấp tỉ mỉ bằng giấy ở trên bàn của tôi. Tôi biết thừa là cậu gấp, cứ thỉnh thoảng tôi lại ngẩn ngơ ngắm đống hạc của mình. Dần dà, tôi với cậu ấy như hình với bóng trong trường, còn thay đổi cả thói quen xưng hô nữa, làm gì cũng có nhau. Phải nói rằng hàng đống nữ sinh cảm thấy ghen tị với tôi. Khoảng thời gian học đại học là những ngày tháng yên bình nhất của tôi và Yoongi. Cùng học, cùng chơi, cùng đi, cùng vui, cùng buồn.....cùng trải qua những năm tháng đẹp nhất của thời học sinh!

Chẳng mấy mà chúng tôi đã lại chuẩn bị ra trường. Tôi được loại giỏi và đương nhiên là Yoongi cũng vậy. Lúc đầu, tôi và cậu ấy cùng quyết định sẽ ở lại học cao hơn nhưng hôm nay cậu ấy hẹn tôi ra nói chuyện và tôi nghĩ cũng đến lúc nói ra tình cảm này nên tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu bạn này

Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy đúng lúc mình cũng có chuyện này muốn nói với Yoongi. "Vậy cậu nói trước đi" Yoongi đáp

- Thôi cậu nói trước đi

- Laura....à..ừm thì trước mình cũng có nói với cậu là mình làm luận văn để gửi qua Mĩ và bây giờ khóa nâng cao của trường bên đó đã nhận mình rồi! 

Tôi vừa mừng cho Yoongi vừa hụt hẫng đôi chút "Vậy cậu đi bao lâu ?" tôi hỏi

- Chắc khoảng 3 năm. Cậu chờ mình nhé! 

- Đương nhiên là mình sẽ chờ ngày cậu về rồi! 

Tôi gượng cười đáp

- Vậy còn chuyện của cậu ?

- À không có gì đâu! Mình định bảo cậu là khi học cao hơn thì ngồi với mình! Nhưng chắc bây giờ thì thôi ! Chúc mừng nhé !

- Cảm ơn cậu nhưng cậu có chắc là cậu ổn không ?

- Mình đảm bảo với Yoongi là mình ổn!

Tôi lại đành gác lại tình cảm này và đợi 3 năm sau. Cậu ấy dành hết tâm huyết cho bài luận văn và ước mơ cả đời của cậu ấy là được đặt chân đến Mĩ du học. Cậu ấy giúp tôi bằng đủ mọi cách để thực hiện ước mơ của mình mà bây giờ tôi lại ngăn cản cậu ấy đến với ước mơ. Như vậy có ích kỉ quá không ? Dù sao cũng chỉ 3 năm thôi !

3 ngày sau tôi tiễn Yoongi ra sân bay, trước khi lên máy bay cậu còn dặn dò tôi đủ thứ để chăm sóc bản thân. Cậu còn mua cả chục bịch thức ăn về chế biến và sắp ra từng bữa cho từng ngày của tôi. Tôi trong mắt cậu ấy chỉ như đứa trẻ lên ba vậy. Cậu ấy lo lắng dặn tôi đủ điều nhưng vẫn chưa yên tâm lên máy bay

- Cậu nhớ nhé Laura, chăm sóc mình thật tốt và cũng đừng lơ là việc học nhé! Mình về mà thấy cậu gầy đi là mình nghỉ chơi luôn đó

- Mình nhớ rồi! Mình hứa với cậu!

- 3 năm! Chắc chắn xong 3 năm mình sẽ về với cậu! Đó như một lời khẳng định chắc nịch của cậu với tôi

- Cậu cứ tập trung thực hiện ước mơ của bản thân! Mình sẽ luôn đợi cậu! 

Dứt lời, tôi liền giục cậu bạn lên máy bay không chỉ đứng đây thêm giây phút nào nữa thôi thì chắc tôi không nỡ để cậu ấy đi mất. Sau khi Yoongi lên máy bay, tôi đi về và trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. "Mày ích kỉ quá Laura à" tôi nghĩ rồi lết đôi chân nặng nề của mình về nhà, đúng lúc đó trời đổ mưa nặng hạt, bình thường, cậu sẽ luôn là người che cho tôi, nhưng chắc từ giờ tôi phải tập mang ô rồi. Tôi mới chợt nhớ lúc nãy cậu dúi vào tay tôi một cái ô vì cậu đã xem đi xem lại dự báo thời tiết hôm nay rất nhiều. Đúng là cậu, vẫn chu đáo như vậy. Hai hàng nước mắt của tôi hòa lẫn vào với trời mưa nặng hạt.

Tối đến, tôi nghe bản tin như sét đánh ngang tai: "Hôm nay, có một chuyến bay từ Hàn sang Mĩ bay phải khu vực có thời tiết xấu, không trụ được, máy bay đã rơi.....tất cả mọi người trên máy bay bị tử vong đặc biệt có cả một du học sinh Hàn đang sang Mỹ. Trong số đồ dùng cá nhân của cậu ấy thì có thấy hộ chiếu của du học sinh đó, tên Min Yoongi....." Biên tập viên ngập ngừng

Ch...o..a..n..g

Cốc nước ở trên tay của tôi rơi xuống sàn, tôi không tin được những gì tôi vừa nghe bên tai mình chả lẽ bản tin hôm nay lại đưa tin sai ư ? Nước mắt tôi tuôn ra không ngừng. Chỉ vừa sáng nay thôi, cậu ấy....

3 NĂM SAU 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí se lạnh, mưa phùn nhẹ, sông Hàn cũng nhiều cặp đôi tản bộ và ngắm cảnh

- Yoongi à, cậu nghĩ 1000 con hạc có thực hiện được điều ước không ?

- "Cũng có thể lắm chứ! Mà cậu có điều ước gì à ?"

- Mình ước cậu quay về bên mình, có được không? 

Hai hàng nước đó mắt cứ như vậy mà tuôn ra từ bao giờ .....

The end!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoongi