Oan gia ngõ hẹp

--- quay lại với hai bạn trẻ Tiêu Tiêu và Hắc Hắc của chúng ta. -----
-" được rồi. Cậu sẵn sàng chưa? "- Hắc nói và ngó Tiểu Tiêu
-" Rồi "- " Bắt đầu nào "- Mộc Tiêu cầm cưa
-" 1 ..2...3 "- " cố lên! Cố lên! Tiểu Tiêu cố lên! "- Hắc Hắc cổ vũ
Mộc Tiêu đang nhiệt huyết cưa cây bàng trước cổng trước và rầm! . Cây bàng yên vị nằm trên cái cổng ( cổng : t có tội tình gì?. Au : cuộc sống mà)
Và hai người lại núp sau cái cột điện. Đúng lúc đó, bác bảo vệ từ đâu chạy tới và gọi người tới. Người ta cưa một khúc cây và dùng máy xúc lùa cây đi. Hai tên " tội đồ " lợi dụng tình thế chuồn vào. Cả hai " bay " về lớp và mở cửa. Hên quá chưa vào tiết.
-" yo! Mọi người "- Hắc tung tăng đi vào. Mộc Tiêu theo sau.
-" ừ? "- Cửu Hồ ngó. -" Hên đấy, gv đang họp. Sau giờ ra chơi họ mới vào "-
-" Bảo Bảo đâu rồi? "- Tiểu Hắc nói và dáo dác. Mộc Tiêu đã yên vị đặt mông ngồi vào một cái bàn trống
-" Cậu ta... "- Nhã Hân lên tiếng nhưng lại tiếng khác lấn át
-" Cô ấy chuyển lớp rồi "- Giọng nói vang lên phía cuối lớp
-'' A! Tên dê xồm "- Hắc la lên như bắt được trộm
-" Cô...!!" - Tiểu Vũ nghẹn lời, ấy dà tất nhiên rồi quá mất mặt mà.
-" Cô sao con?"- Hắc lêu lêu và đi về chỗ cười khinh khỉnh ngó Tiểu Vũ
Anh chàng tức tới độ mặt đen hơn đáy nồi, sát khí toả nồng nặc nhưng cớ sao lòng anh lại khá thích cô nàng này đấy nhỉ?.
-------------- lớp 12S ( lớp đặc biệt) -----
-" Tử Ninh " - Mạc Thiên chọt chọt lưng Tử Ninh
-" Hửm? "- Tử Ninh quay xuống
-" Đổi chỗ đi "- Mạc Thiên nói nhỏ
-" ..."- Tử Ninh im lặng một hồi. Đảo mắt sang Bảo An đang ngủ gục bên cạnh mình. Anh chàng thấy hơi buồn buồn. Nhưng anh không muốn mất tình anh em giữa mình với Mạc Thiên nên anh gật đầu.
Mạc Thiên nhanh chóng yên vị kế " con sâu ngủ " kia. Hắn vừa nghe nhạc lâu lâu lại đảo mắt về phía nó. Nó , tất nhiên đang bay đến tận chân trời rồi.
-" Này "- Hắn ngứa ngáy tay liền bẹo má nó
-" Úi "- nó giật bắn mình. Quay sang mắt tròn xoe nhìn hắn.
Hắn cười cười
-" Ngủ lắm thế? Quả là heo cái "-
-" Ủa? Kệ tui. Liên quan tới anh chắc? Tui ngủ chứ đâu ăn hết của ông nội nhà anh đâu "- Nó lườm lườm
-" Lườm gì? Móc mắt đó "- Hắn lại cười cười
-" Kệ tui.  Cười thấy ghê. Đồ mặt đít nồi "- Nó nhăn nhó
-" Này nhá. Tui cười là đẹp nhất thiên hạ đó "- Hắn hết cười chuyển sang hơi bực bội
-" Ảo tưởng! Ủa? Anh ngồi kế tui hả?. Xùy, sao anh không biến chỗ khác cho đỡ chật chỗ "- Nó dáo dác. -" A! Bạn bàn bên. Lên đây ngồi với tui đi,  sao lại chui tọt xuống đó. Đừng để tui rơi vào tay tên ác ma này chứ "- Nó reo lên.
Đan Bảo cười chảy nước mắt. Cô nhóc này dám gọi Mạc Thiên là " ác ma " à?. Tử Ninh khó khăn nhịn cười. Khỏi nói rồi,  ai kia thì cứ nhìn chằm chằm nó.
-" Cô.." - Hắn trừng mắt
-" Cô sao con? Đẹp lắm đúng hông con. Cô biết mà "- Nó trừng lại
Đan Bảo khó khăn nhịn cười nên những tiếng kì dị cứ phát lên xung quanh anh. Tử Ninh rất ngạc nhiên đó nha.  Con mèo này dám đối đầu với sói già luôn sao?
" Bóc " 1 viên phấn đáp thẳng xuống đầu của Bảo An đang " nhìn " Mạc Thiên với ánh mắt ăn tươi nuốt sống đối phương. Nó tròn mắt nhìn lên bục giảng.
-" Chết rồi " - Nó nhăn nhó nghĩ thầm -" Ác ma trên bục giảng nổi giận rồi "
- " HAI ANH CHỊ BƯỚC RA NGOÀI QUỲ GỐI CHO TÔI. CẦM THÊM XÔ NƯỚC NỮA ! GIỜ HỌC KHÔNG NGHE GIẢNG MÀ NHÌN NHAU ĐẮM ĐUỐI VẬY ĐÓ HẢ? BƯỚC " - Bà cô phát khùng đập bàn rầm rầm
Bảo An hoảng loạn phóng lẹ ra ngoài. Mạc Thiên mất mặt lầm lầm lì lì đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man