Đi Học ( p. 1 )

-" ĐƯỜNG BẢO AN "- Nhã Hân đạp cửa phòng đi vào. Đưa mắt ngó con sâu ngủ đang cuộn tròn trên giường.
-" Hân .. Tí nữa đi "- Bảo An ngái ngủ. Rồi lại ôm ôm cái mền
-" Tớ cho cậu 5 giây " - Nhã Hân lại giật phắt cái mền của Bảo An -" hoặc.. Tớ sẽ quăng hết những quyển đam mỹ cậu ra cửa sổ "- Nhã Hân cười cười
-" AYY DA ! " - Bảo Bảo nhà ta ngồi dậy tức thì -" tớ đã dậy rồi mà "- Bảo An mếu máo.
-" tốt "- Nhã Hân cốc đầu Bảo An và đi ra -" tớ cho cậu 15p để sửa soạn xuống ăn "- Hân đại ca bỏ xuống lầu
-" ...=...= " - Bảo An xoa đầu mình rồi dùng tốc độ bàn thờ phóng vào wc.
--------------- dưới phòng ăn --------------------
-" hmmm.. "- Mộc Tiêu mở tủ lạnh. Hướng đôi mắt về mấy cái trứng -" Được rồi ! Mình sẽ làm một bữa sáng thật thịnh soạn luôn "- Mộc Tiêu tự tin
-" Hây! Xem đây "- Cô nàng cắt hành với tốc độ bàn thờ. Cô đập trứng vào tô. Một tay đánh trứng siêu tốc. Tay kia thì bắt chảo lên bếp " cạch " .
-" Con đang làm gì vậy "- " mẹ chồng " của Tiểu Tiêu đi vào
-" Nấu bữa sáng "- Mộc Tiêu tự tin
-" À... "- '' Tiểu Hắc sắc mặt nhợt đi. Rón rén đi ra thì tông phải Hân
-" Sao thế? "- Hân chớp mắt.
-" Tiểu Tiêu "- Tiểu Hắc run run. Hân lập tức đoán được dự định co chân chạy thì ..
-" ĐỒ ĂN CÓ RỒI!! ĂN THÔI "- Tiểu Tiêu la to
-" … " - Hắc bắt tay Hân và đi vào
Hai người ngồi xuống ghế nhìn nhau ( lần cuối). Mộc Tiêu bưng ra dĩa trứng chiên … khét …
-" xin lỗi. Tớ làm hết sức rồi. Vị sẽ không tệ đâu "- Mộc Tiêu cười gượng gạo
-" tớ tin cậu mà " Hắc và Hân cầm đĩa lên và ăn. Một vị mặn nồng lan toả hết khoang miệng của họ. Mộc Tiêu ngó họ -" ngon chứ? ". -" vị đặc biệt lắm! Nhưng nếu nó giảm bớt phần đặc biệt lại sẽ ngon hơn nữa !"- Hân gật gật đầu.
-" Tớ xuống rồi đây! " - Bảo An nhảy chân sáo vào bếp -" Aaa!!  Mùi thơm thế? " - Cô bay thẳng vào ghế cầm đĩa lên và ăn món trứng ấy -" Ngon wa!"- Bảo Bảo tấm tắc
Mộc Tiêu cười. Nhỏ tới lên con bé ngốc Bảo An đã luôn bên cô! Nó ân cần làm cho cô những miếng bánh mì phết bơ đường trong những lúc cô bận tối tăm mặt mày,  và cả những ly trà của cô nữa. Nên cô quyết định sẽ học nấu ăn vì nó.
-" tụi mình đi thôi! Kẻo trễ "- Hân ngó đồng hồ -" Hừm? Sao còn những nửa tiếng nhỉ "- Hân chăm chú
-" tụi mình đi là vừa rồi "- Hắc mặt bỗng đổi sắc xanh dờn
-" …"- Bảo An ho sặc sụa. Cô bỗng nhiên bật dậy và chạy ra phòng khách và chộp cái cặp.
-" Đứng lại! "- Hân la to -" cậu và Hắc đã làm gì hả? "
-" t... T... Ụi.. "- răng Hắc va đập với nhau run bắn lên
-" HẢ?!?!  " - Hân " gầm " lên
-" Tụi tớ tối qua chỉnh đồng hồ chạy trễ nửa tiếng nhằm cậu cho tụi tớ chơi game khuya hơn "- Bảo An lí nhí
Nhã Hân chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ thì một bàn tay trắng muốt đặt lên vai cô.
-" Lo nghĩ cách chuồn vào trường cái đã rồi xử họ sau "- Mộc Tiêu nói
-" CẬU HUM QUA CŨNG HÙA MÀ "- Hắc la to.
-'' hả? "- Hân quay sang Tiêu sát khí nghi ngút.
-" hì "- Mộc Tiêu cười bù. Hắc đang rón rén đi ra còn Bảo An đã cao chạy xa bay.
-" GRAAAAA!!  CÁC CẬU CÓ BIẾT!.. BLA.. BLA.. BLA "- Hân " hát " bài ca con cá cho Tiêu và Hắc nghe nhưng do quá chăm chú nên hai tên kia đã chuồn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man