3

Có thể nói chúng ta rõ ràng là con người nhưng chưa thật sự hiểu rõ con người.

.
.
.
.
.
.

Một nhà tâm thần học như Kunikida đã luôn trăn trở điều ấy.

Vì sao con người không thể nhìn thấu con người?

Đã nhiều lần, y đưa chủ đề này vào trong các đề tài nghiên cứu cũng như các buổi diễn thuyết học thuật của y.

Nhưng đâu đó, câu trả lời vẫn còn bị che khuất bởi màn sương mù mịt, vừa dày đặc vừa che chắn tầm nhìn làm quỹ đạo dẫn tới ánh sáng ngày một không thể chạm tay vào...

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi diễn thuyết chuyên ngành tâm lý của mình, Kunikida bước lên chiếc xe buýt đậu ở trạm gần nhà ga ngay đó, mệt mỏi trở về.

Hiện tại, y đang là một bác sĩ tâm thần ngầm, đối tượng điều trị của y thường thuộc dạng từ tư bản đỏ đến cả những kẻ hút máu dân đen đều có.

Do vậy, bọn dân đen thường hay nhìn nhận con người y là một loại giả tạo rẻ rách, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm.

"Bản chất hắn là một kẻ bị bạc vàng che mắt ẩn sau lớp mặt nạ tri thức giả tạo"

Tuy vậy nhưng đó chỉ là đồn đại còn thực hư ra sao, chỉ có người đã từng đối chất mới biết được.

"Keng keng keng"

Tiếng chuông xe buýt dập tắt cơn buồn ngủ của Kunikida ngay lúc này.

Mệt mỏi bước xuống xe buýt, người đàn ông với tư trang tao nhã phong thái lịch lãm khoang thai đi dọc theo con đường ngoằng nghoèo đến hai-ba khúc cua và điểm đến cuối cùng là một tòa nhà nhỏ tuy không cũ nát nhưng vẫn mang nét cổ kính và sạch sẽ, phía trên là bảng hiệu phát sáng ghi dòng chữ nét điệu:

"Phòng khám tâm lý tư nhân Kunikida Doppo"

Y bước chân nhẹ lên từng bậc cầu thang, tiếng bước đi nhẹ đến mức không phát ra bất kì tiếng động nào. Đến khi hắn mở cửa, trợ lí của y, Nakajima Atsushi mới nhận ra.

Vừa chậm rãi mán áo khoác lên sào y vừa mở lời:

"Hôm nay Dazai có đến không"

Dường như đây là một câu hỏi cho có lệ, có lẽ câu trả lời lại chỉ có một.

"Vẫn không đến, anh Kunikida"

Atsushi trả lời dửng dưng, như một phản xạ tự nhiên mỗi khi Kunikida hỏi câu hỏi tương tự.

Y khẽ thở dài, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mà Dazai chịu đến đây là ngày cha cậu đến nhờ vả y. Và kể từ ngày đó, cậu không bao giờ đến nữa.

Kunikida ngồi an vị ở vị trí bàn làm việc của mình, y lọ mọ lục tủ tìm tập hồ sơ bệnh án của Dazai mà y đã ghi được từ lần đầu tiên gặp cậu. Phải nói người đàn ông này thật sự rất tận tâm với nghề, mặc dù Dazai không chịu đến phòng bệnh để khám nhưng thỉnh thoảng y sẽ tìm đến nhà hoặc tìm cậu ở trên phố để vừa trò chuyện vừa khám xét bệnh tình.

Mở cuốn sổ bệnh án ra, bên trong là những dòng chữ mật xanh mật đỏ chòng chéo và đôi khi là những tờ giấy ghi chú nho nhỏ dán đè chi chít lên nhau, tạo thành một mớ thông tin lộn xộn không đâu vào đâu.

Kunikida khẽ câu mày, vì vốn dĩ y là một người yêu chuộng trường phái tươm tất, ngăn nắpl. Cảm tưởng như chỉ cần một cuốn sách bị đặt tùy tiện đâu đó trong phòng thì trong mắt y đó cũng là một đống rác lộn xộn huống hồ chi cuốn sổ lộn xộn những thông tin bệnh án của Dazai.

Nói là sổ bệnh án, nhưng cuốn sổ y đang cầm trên tay trông như một mớ bùi nhùi với hàng trăm mẩu giấy lớn nhỏ chòng chéo vào nhau hơn.

Một trong những mẩu giấy đó, có một dòng chữ nghệch ngoạc, ẩu thả lướt qua ánh nhìn của y.

"Kunikida, anh biết gì không? Chỉ có mình cậu ấy mới hiểu tôi. Ngoài ra, tất cả đều tẻ nhạt."

Y thở chỉ thở dài rồi chậm rãi khoác áo bước ra ngoài một lần nữa.

.
.
.
.
.

Trong lúc đó, ánh chiều tà đã sơn xuống thị trấn một màu cam ấm áp kéo theo cả một vùng trời rực rỡ nằm vỏn vẹn trong đáy mắt chàng trai trẻ tuổi. Dazai ngẩn ngơ hướng ánh nhìn về vùng trời xa xăm. Tự hỏi.. điều cậu mong muốn có phải là hòa làm một với chúng?

Trước mắt cậu đây là mặt biển là bầu trời. Nhưng dường như những thứ ấy trông thật xa xăm. Xa như thể, chỉ còn cách hòa trộn tâm hồn cậu với nó mới có thể thật sự "chạm".

Cậu đứng ở mép kè cảng. Ánh hoàng hôn trườn tới, quấn lấy cơ thể èo uột, để lại một viền sáng cam trên những đường nét của khuôn mặt. Mái tóc nâu đậm rối bù, lòa xòa chạm vào gò má, gió thổi phấp phới.

Ngực cậu lại phập phồng mỗi khi ngọn gió ấy lại thổi qua. Điều gì đang hối thúc cậu?

Rồi, chàng trai ấy nhắm mắt lao thẳng xuống mặt biển xanh thẳm, nơi sóng đang ngậm lấy ánh sáng cuối cùng của ngày.

Cậu đã nghĩ, kể cả khi một tên vô lại kỳ quặc như cậu chết đi, cũng không ai thèm màng đến, phải không?

Chuuya?..

_______________

"Có những điều khác lạ người đời cho rằng là tang thương. Nhưng đối với ta, lại thân thuộc như lẻ thường tình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top