76
Author: Douglaszure.
Tặng rannyouie vì cậu khơi gợi mình muốn viết điều gì đó cho NamJin, có lẽ hơi vụng hoặc cảm xúc chưa tới, nhưng mình mong đó sẽ là động lực cho bạn bước tiếp trên con đường dẫn đến thành công sau này.
Tặng chị Jung vì ra cho em cái đề khó quá, em hoàn toàn dựa vào chuyện thật với cảm xúc thật của mình thôi nên chẳng biết mình đang viết gì nữa. Mong chị yêu đọc nó nhé!
1.
Hễ ai đi trên đồi thả dốc xuống đều có thể bắt gặp được cái biển cũ kỹ quen thuộc của tiệm sách The Word, cùng khuôn mặt đẹp như hoa của anh chủ Kim SeokJin ngay mặt tiền. Nhất định lúc đó bạn sẽ phải gác chân chống xuống, vào tiệm mua ít nhất hai ba cuốn sách để kiếm cớ trò chuyện với anh chủ và rồi bạn sẽ nhận ra một điều bí mật, anh chủ Kim SeokJin không biết nói.
Không ai biết lý do tại sao Kim SeokJin không biết nói, anh ta cũng không phải bị câm bẩm sinh vì anh không thạo kí hiệu ngôn ngữ, đôi lúc mọi người còn nghe được tiếng anh nói vài từ cụt lủn như "ừ", "dạ", "vâng", nhưng mà vì sự tốt bụng đặc biệt của anh dành cho người lạ đến thân quen, mọi người cũng không mấy quan tâm đến nguyên nhân nữa.
Thật ra thì Kim SeokJin được ví như chàng hoàng tử mắc phải lời nguyền quái ác, nhưng không phải do bà phù thuỷ nào đó giận dỗi đi nguyền rủa anh mà là do chính hoàng tử tự gieo rắc lên chính bản thân mình. Sau khi bà hoàng hậu mắng chửi đánh đập "giọng nói của mày nghe thật tởm", vết thương đó khắc sâu vào trái tim chàng khiến chàng đánh mất đi giọng nói của mình. Để rồi chàng tự huyễn hoặc rằng chàng sẽ chết khi nói đến từ thứ 100.
Bởi vì là một chàng hoàng tử, dù thế giới có đối đãi với Kim SeokJin như thế nào thì hoàng tử Kim SeokJin vẫn không ngưng nghỉ học cách để giúp đỡ mọi người xung quanh.
Anh có thể là một người điềm tĩnh luôn cầm cuốn sách trong tay, cả ngày chẳng nói lời nào với ai nhưng không phải thế giới xoay xung quanh thứ anh đang cầm.
2.
Tiệm sách The Word tuy có ông chủ đẹp như hoa nhưng khách hàng lại thưa thớt chẳng có nổi mấy người. Đôi khi mới có vài vị khách hiếm hoi rảo bước vào trong, cầm cuốn sách lật qua lật lại rồi bỏ đi không mua bất cứ thứ gì.
Thật ra vài tháng trước tiệm sách làm ăn rất khấm khá nhưng kể từ khi nhà sách trên đồi mới khai trương, không còn ai muốn ngó đến tiệm sách cũ kỹ này nữa. Nhà sách đương nhiên có nhiều loại sách hơn, không những vậy họ còn bán văn phòng phẩm, đồ chơi con nít và số đồ gia dụng khác hút hết bọn con nít, ngừoi lớn về xem. Chỉ khi nào loại sách hiếm hoi họ tìm đã ngưng sản xuất, nhà sách không có để bán cho khách hàng mua thì cơ may người ta mới ghé vào đây tìm.
Ngày trước để níu chân khách hàng, tiệm sách còn cho nhập về truyện tranh tuần, tạp chí và các loại sách ngôn tình, đam mỹ bắt trend thị trường bấy giờ về. Nhưng do nhà sách mở ra đều có những mặt hàng y hệt nhau bày bán với giá bìa chênh lệch vài đồng cũng khiến cho tiệm sách ế ẩm. Vì vậy dì Kim Hina - chủ của tiệm sách quyết định cho nhập những loại sách cả hai dì cháu đều tâm đắc về bán, mặc kệ doanh thu lúc trồi lúc thụt lặn dưới đáy.
Đối với trường hợp này nhiều người nghĩ hai dì cháu có nước cạp đất mà ăn nhưng không, tiệm sách vốn dĩ được mở ra để dành cho công việc rửa tiền làm ăn không đúng đắn của dì. Tiền lương với chi phí sinh hoạt dì Kim đều lo đủ cho SeokJin, thậm chí dì còn sẵn sàng tại trợ cho anh học lại cấp ba nhưng vì vài lý do SeokJin đã từ chối.
Trông coi tiệm sách đối với anh mà nói là một điều thú vị, đầu tiên là có thể đọc chùa sách, thứ hai là ngồi yên ngắm nhìn mọi người xung quanh, và thứ ba là sẵn sàng giúp đỡ họ khi thấy họ gặp khó khăn.
Kim SeokJin nghĩ mình cứ giữ nhịp sống đều đặn như thế này là ổn, ít nhất thì anh có thể bảo vệ được 78 từ còn lại giữ mạng sống cho mình.
3.
Mùa hè nắng gắt oi ả, SeokJin mở tận hai cái quạt máy thổi vào người vẫn chưa bớt nực nội. Cảm giác khó chịu như thế này khiến anh đọc mãi một trang sách cũng chẳng hiểu mô tê gì, anh đành ngước mắt lên nhìn dòng người qua lại giải lao một tí, đầu ngón tay vẫn kẹp cuốn sách lại để làm dấu trang. Giờ trưa trời trưa trật như vậy mà ngoài đường vẫn nhiều người tới lui, đa số là nhân viên văn phòng mới được giải lao, cùng đám con nít quanh đây đùa giỡn rượt đuổi nhau ở vỉa hè đối diện.
SeokJin cảm giác như dù là đang ở chung một chân đồi, thế giới tiệm sách và thế giới bên ngoài tách biệt với nhau. Một bên là thế giới tĩnh lặng đúng nghĩa từ vật vô tri không biết nói cho đến con người cũng câm lặng, còn thế giới ở bên kia vỉa hè dòng người qua qua lại lại đôi lúc ngập ngừng muốn bước qua vành đai của thế giới bên này.
Dòng suy nghĩ miên man của SeokJin bị cắt đứt khi nghe tiếng con nít khóc, anh nhổm người nhìn về phía bọn nhỏ đùa giỡn ban nãy y như rằng bắt gặp một đứa té ngã trầy đầu gối đang nằm dưới hè khóc lóc. Anh gấp nhẹ một góc giấy rồi đặt cuốn sách xuống bàn, vào trong lấy bông băng nước muối cùng khăn sách gấp gáp chạy qua thế giới bên ngoài.
Mấy đứa nhỏ gần như quen mặt anh chủ Kim SeokJin, không hề tỏ ra sợ hãi mà còn tự đồng lui ra cho anh ngồi xuống rửa vết thương cho cậu nhóc. Anh từ tốn đổ nước muối lên chỗ trầy, dứt một miếng bông băng nhẹ nhàng hết mức chấm vào chỗ vết thương. Cậu nhóc sợ đau sụt sịt khóc thì bàn tay to lớn tiến tới xoa đầu cậu bé dỗ dành, đồng thời tay kia cũng không chấm miếng bông lên vết thương nữa.
- Xong chưa ạ?
SeokJin dán nốt miếng băng keo cá nhân hình cá voi xanh lên rồi gật đầu với cậu nhóc.
"Em giỏi lắm".- SeokJin tự nói thầm trong đầu.
SeokJin đỡ cậu nhóc lên, phủi đi bụi bậm cho thằng bé rồi móc từ từ túi quần ra một chiếc túi bóng đựng kẹo đầy đủ màu sắc, mở ra chìa về phía tụi nhỏ chia cho mỗi đứa một viên. Bọn trẻ nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn SeokJin, sau đó nghe theo lời anh đỡ cậu nhóc bị thương cùng nhau về nhà. Anh thấy vui vì giúp được bọn nhóc, trên môi vô thức nở một nụ cười.
Đợi bọn nhỏ đi khuất rồi SeokJin mới nhớ tới thế giới tĩnh lặng của mình, đứng bên đây đường để ý thấy thì đã có một vị khách từ thế giới bên ngoài đã bước vô tiệm sách ngó nghiêng từ đời nào.
A, vị khách đầu tiên trong ngày đây rồi!
4.
Tiếng bước chân của SeokJin rất nhẹ nên vị khách kia dường như không nhận ra, tiếp tục đứng khoanh tay trước giá sách ngó tới ngó lui tìm kiếm tựa sách cậu ta cần.
Anh không lên tiếng, hoặc chẳng nỡ lên tiếng để mất thêm một từ ngữ nào nữa trong lời nguyền thứ 100 của bản thân, lặng lẽ quan sát bóng lưng của vị khách đầu tiên rồi âm thầm đánh giá trong đầu. Người này mặc một chiếc tanktop để lộ bắp tay săn chắc, lưng hơi ngắn, bù lại đôi chân dài miên man như là cơ thể anh ta chiếm nhiều phần trăm là chân.
Tuy chỉ là dáng vẻ đằng sau thôi SeokJin vẫn đánh giá khá cao người này, tổng thể tỉ lệ cơ thể vàng đó rất hợp để theo nghề mẫu.
Nhưng mà nhìn anh ta quen lắm, dường như SeokJin đã vô tình nhìn thấy bóng lưng này ở đâu rồi!
Người kia đưa ngón tay thon dài của mình khều gáy sách lấy cuốn sách xuống, xoay người tìm kiếm chủ tiệm để hỏi giá thì giật mình khi thấy SeokJin đứng lù lù cách xa mình khoảng 5 mét. Cậu ta dùng ngón tay cái đẩy nhẹ giọng kính lên, nhướn người về phía trước nhìn chằm chằm vào anh. SeokJin cũng không chịu thua kém, há hốc mồm quan sát cậu ta và khó khăn lên tiếng.
- Kim Namjoon?
- Anh Jin?
Chết, mất hai từ rồi!
Hoàng tử Kim SeokJin chỉ còn 76 từ để sống.
5.
Kể từ khi SeokJin nghỉ học từ năm lớp 10, anh không bao giờ dám mơ ước sẽ được gặp lại crush của mình - Kim Namjoon.
Trước đó gia đình anh liên tục xảy ra biến cố, hại SeokJin cứ học dang dở lại nghỉ ngang sương, khó khăn lắm mới lết thết được lên tận lớp 10 và cuối cùng gặp được tình yêu của mình là Kim Namjoon.
Vì là học sinh ở lại lớp nên SeokJin lớn hơn mấy đứa trong lớp hai tuổi, dáng vẻ của anh lúc đó cũng khá kì quặc do tinh thần không được ổn định, tóc tai loà xoà che mắt, môi luôn mím lại chỉ trả lời thầy chứ không giao tiếp với ai. Mọi học sinh lúc đó cho rằng SeokJin là dân anh chị, hạnh kiểm yếu nên ở lại lớp, gọi anh là thành phần cá biệt rồi tự mình tránh xa cho dù anh vô hại ngồi một góc lớp.
Kim SeokJin cũng chẳng thiết tha gia đình hay bạn bè, chấp nhận một tương lai đi học khá khó khăn trước mắt.
- Anh tên là Kim SeokJin phải không?
Một cậu nhóc đeo kính nhìn rất ngây ngô kéo ghế từ bàn mình qua ngồi đối diện anh, ánh mắt đen láy của cậu ta tò mò dõi theo SeokJin, miệng nhoẻn lên cười để lộ đôi lúm đống tiền sâu ơi là sâu và cũng dễ thương ơi là dễ thương. Khi đó SeokJin rõ ràng cảm thấy cậu ta rất đẹp, nhất là đôi đồng tiền kia càng làm vẻ đẹp cậu ta trở nên lạc lõng với cái lớp C10 này.
SeokJin đột ngột cảm thấy đôi chút xấu hổ bởi mái tóc loà xoà của mình.
- Đúng vậy.
- Em tên là Kim Namjoon, rất vui được gặp anh.
Cậu chìa tay ra tỏ vẻ thiện chí, anh ngại ngần suy nghĩ một lát cũng đưa tay bắt.
Nhưng mà SeokJin chẳng ngờ rằng cái bắt tay kia đã nâng tình bạn giữa họ lên mấy bậc thang.
Namjoon đã luôn bên cạnh giúp đỡ SeokJin để làm quen với môi trường học tập mới, giúp anh hoà đồng hơn với mọi người trong lớp. Cậu ta không bao giờ để anh một mình, từ ăn trưa cho đến bước đường cùng nhau đi về sẽ luôn có bóng dáng Namjoon ở đấy hiện lên trong kí ức thời đi học của anh.
Trên đời có một loại tình cảm như thế này, gom góp ngưỡng mộ từng ngày rồi biến nó thành tình cảm chân phương. Và anh yêu cái cách Namjoon đối xử công bằng với tất cả mọi loại sách mà không mảy may đánh giá qua trang bìa, yêu vẻ ngoài như một chú gấu của Namjoon nhưng khi cần lại nói ra những lời mềm mỏng an ủi, quan tâm cảm xúc của mọi người và chẳng bao giờ lớn lối ép buộc người khác, yêu cái cách Namjoon tách cây kem đôi của mình đưa cho anh, yêu cả những lúc cậu ôm anh để vỗ vễ cơn giận dữ bị ngôn từ chọc cho nổi điên.
SeokJin biết cậu đối đãi tốt với anh như vậy bởi vốn dĩ cậu là một lớp trưởng, ai cậu cũng đối xử như thế chứ không riêng mình anh. Nhưng mà SeokJin thích Namjoon dù cậu có hay không là của anh đều thích.
Có điều trong câu chuyện cổ tích về chàng hoàng tử SeokJin, bà hoàng hậu lại một lần nữa đưa mình vào vai ác.
Vào tháng 8 năm đó, Kim SeokJin trở thành một thành viên trong lớp C10.
Vào tháng 3 năm sau, Kim SeokJin biến mất không một lời từ biệt, âm thầm mang theo tình cảm của mình đối với Namjoon chôn vùi sâu tận trong tim, câu "tôi thích cậu" cũng đã thành lời thì thầm trong gió mãi không chạm được tới tim người.
Giá như hoàng tử có thể yêu hoàng tử.
Giá như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top