33

6.

Namjoon đã trở thành một cậu thiếu niên trưởng thành sau ba năm, không còn vẻ ngây ngô như lúc trước, đường nét trên khuôn mặt rắn rỏi hơn và cơ thể hoàn hảo nọ dường như đã chứng minh cho điều đó. Duy nhất một thứ mà Kim Namjoon không thay đổi được có lẽ là nụ cười với hai chiếc lúm đồng tiền, vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu hai người gặp nhau.

Kim Namjoon đặt cuốn sách xuống bàn tiến tới ôm lấy anh vào lòng, nhờ vậy mới nhận ra Namjoon quả là cao lớn hơn cả anh rồi.

- Anh đã đi đâu thế Kim SeokJin?

- Tại sao anh không nói gì hết đã bỏ đi.

- Anh không coi em là bạn à?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến khiến anh không biết mình phải trả lời câu nào trước, đứng dại ra đó âm thầm đưa tay đặt lên mái tóc nâu màu hạt dẻ của cậu. Khoảnh khắc nhìn thấy Namjoon, bao nhiêu đoạn tình cảm của ba năm trước ùa về, vây hãm lấy SeokJin. Dù có mạnh mẽ kháng cứ đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi, dù có cố quên lãng nhưng thật ra chỉ là chọn cách tạm thời quên đi, trái tim vẫn lặng lẽ ấp ủ cho chấp niệm tình cảm mơ hồ đó để đợi ngày hai ta có thể trùng phùng với nhau.

Kim SeokJin vô thức rơi nước mắt, khoảng thời gian không có cậu giống như bầu trời thiếu đi áng mây, âm u không một lối thoát cho con ngừoi tội nghiệp. Thật tốt vì đã gặp lại cậu, Kim Namjoon!

Namjoon vội vàng buông SeokJin ra sau khi nhận thấy hành động thất lễ của mình, rồi lại lúng túng bởi đôi mắt anh ươn ướt lóng lánh những giọt nước.

- Em xin lỗi vì đã hỏi dồn dập như vậy...

SeokJin dùng tay tự lau đi những giọt nước mắt tuôn trên đôi má, nhưng chẳng hiểu sao càng lau nước mắt lại càng trào ra. Namjoon lúng túng lấy chiếc khăn tay có thêu hình một chú cún con ngay bên góc, ân cần chấm nhẹ lên khuôn mặt anh lau đi nỗi buồn của SeokJin.

- Đáng lẽ ra em không nên hỏi như vậy, em xin lỗi SeokJin.

- Không sao đâu.

SeokJin lí nhí đáp, cuối cùng cũng điều hoà lại cảm xúc của mình.

Ấy chết, mất 3 từ nữa rồi!

7.

SeokJin vào nhà làm ngay hai ly chanh đá cho vị khách đặc biệt.

Anh cùng cậu ngồi trước mái hiên nhà, yên bình ngắm dòng người qua đi dưới cái nắng gay gắt. SeokJin có cảm giác chuyện này như một giấc mộng ảo từ bi thương hoá thành, cứ cách một phút lại quay qua nhìn xem Namjoon còn ngồi bên cạnh mình không.

- Anh sao đấy?

SeokJin không thể lấp liếm được hành động kì cục của bản thân, càng lúc càng nhận ra gương mặt mình đã đỏ lên. Để tránh người ta nhận ra anh sợ hãi điều gì, anh vội vàng cầm bút hí hoáy viết vào cuốn sổ tay để lảng sang chủ đề khác, xem như mới nãy anh không làm gì lạ cả.

"Em mua cuốn sách này hả?".

Namjoon nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu tại sao anh lại chọn cách viết vào cuốn sổ thay vì nói chuyện, chẳng phải như vậy rất bất tiện trong buôn bán sao?

- Dạ vâng, anh tính tiền giúp em. Em đã tìm cuốn sách này ở nhà sách trên đồi nhưng không có, đoán ở đây sẽ bán mấy loại sách này nên ghé vào. May mắn thay còn gặp lại anh nữa. Nhưng mà...sao anh lại giao tiếp bằng cuốn sổ?

Đối với những ngừoi hàng xóm mới, SeokJin có thể bỏ qua câu hỏi này một cách dễ dàng vì không người nào chắc chắn được anh bị câm hay không. Nhưng đối với Namjoon là một chuyện khác, cậu biết rõ về anh cũng như anh không thể nói dối rằng mình câm điếc bẩm sinh. Còn sự thật về lời nguyền kia khá dài dòng để giải thích, sợ rằng nghe xong Namjoon lại tưởng SeokJin anh điên nữa.

"Có rất nhiều chuyện xảy ra".

Trong lòng Namjoon có rất nhiêu câu hỏi cho sự việc mất tích vào ba năm trước của anh nhưng thấy anh không có ý muốn kể, Namjoon cũng biết điều không hỏi nữa thừ người ôm ly chanh đá. Dù gì cậu đã gặp lại SeokJin, anh giao tiếp bằng thứ gì có quan trọng sao?

- Anh thích công việc này chứ SeokJin?

"Anh rất thích".

- Sau khi nghỉ học anh liền đi bán sách hả?

Không, nhưng mà "ừ".

- Quả thật anh rất ngầu đó Kim SeokJin, dám nghỉ học để làm những việc mình thích. Ngay cả em cũng không có can đảm đó!

Namjoon chống hai tay ra sau ngửa mặt lên nhìn bầu trời chói chang, đôi mắt đen láy ngập tràn ánh sáng một thoáng trở nên xa vời vợi.

"Nhưng em rất giỏi mà Kim Namjoon".

- Em cảm ơn, nhưng có giỏi đến đâu em vẫn không thể làm được điều mình thích, vậy thì giỏi để làm gì hở anh?

Giọng Namjoon trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy suy tư như đang tự mình tìm kiếm câu trả lời. Thẳng thắn nói ra thì Namjoon cố gắng học vì thành tích, nhưng để hướng tới một mục đích rõ ràng lại chẳng có. Mỗi khi nghĩ đến tương lai sắp tới phải bước chân ra khỏi cổng trường đại học, Namjoon lại muốn dậm chân tại chỗ bởi nỗi bất an ập đến và không có ý định tìm ra hướng giải pháp chuyển mình.

Đôi lúc Namjoon không còn tin tưởng bản thân mình nữa, điều bản thân muốn làm, không muốn làm, anh còn chẳng rõ nữa. Điều anh muốn làm lại chẳng đào đâu ra hứng thú để làm, hệt như một vòng luẩn quẩn chẳng có hồi kết.

Tự thấy mình đang làm bộ mặt đưa đám trong cửa hàng nhà người ta, Namjoon xin phép cáo từ ra về không quên đưa tấm giấy vuông nhỏ có ghi chữ trên đó cho SeokJin.

- Anh có thể đặt hộ em cuốn sách này không ạ?

- Được.

- Tuần sau em sẽ ghé nữa nhé!

- Ừm.

Namjoon ngừng vài giây, dùng ngón tay cái miết nhẹ một đường bên gò má SeokJin.

- Lông mi dính trên mặt anh này.

SeokJin ngượng ngùng nhận lấy lông mi của mình, nhắm mắt lẩm bẩm như đang ước điều gì đó sau đấy thổi phù theo làn gió. Namjoon trông hành động ngộ nghĩnh của anh lớn mà phì cười, anh SeokJin vẫn ngây ngô như thuở ban đầu nhỉ.

- SeokJin này, giọng của anh rất hay nên em mong là một ngày nào đó anh có thể nói nhiều thêm nữa nhé.

Namjoon tủm tỉm cười, tặng cho SeokJin đôi lúm đồng tiền làm anh thương nhớ.

SeokJin không bao giờ từ chối được Namjoon, nhẹ nhàng gật đầu cho dù anh biết lời nguyền của mình vẫn còn lởn vởn quanh đây.

8.

Taehyung đạp xe đạp tới hiệu sách The World, đưa giỏ đồ ăn cho anh chủ SeokJin.

- Mẹ em gửi anh đấy.

Cậu dắt xe lên lề, gạc chân chống xuống rồi vào ngồi cạnh anh, tuỳ tiện cầm bừa cuốn sách lên lật vài trang cho có lệ. Bỗng dưng SeokJin quay sang đưa nó một tờ giấy nhỏ, sau đấy giở sổ ghi chép ra giơ trước mặt Taehyung.

- Nhờ mẹ em đặt cuốn sách này hộ anh, hở?

Taehyung cầm miếng giấy lên, là một tựa sách dài ngoằng nào đó cùng với tên khách hàng - Kim Namjoon ngay góc phải.

- Kim Namjoon, Namjoon, Namjoon,...ồ cái tên này nghe quen nhỉ?

SeokJin hí hoáy viết viết.

- Ồ nhớ rồi, là cái bạn lớp trưởng lớp mình phải không?

Kim Taehyung là em họ SeokJin, bằng tuổi Namjoon và năm đó cả ba người đều hội tụ chung một lớp. Thế nhưng lúc đó Taehyung không ưa anh họ của mình lắm bởi tính cách lầm lì kì cục của anh, vì vậy chẳng một ai trong lớp biết hai người là họ hàng với nhau cả. Cho đến sau này chuyện tồi tệ xảy ra, mẹ cậu đem SeokJin về nhà sống chung cậu mới hiểu được tính cách đó từ đâu ra và biết cảm thông, yêu thương anh họ hiền như cục bột của mình.

- Em ấy học chung nghành đại học với em đó SeokJin.

SeokJin mở to mắt bất ngờ, quên luôn việc ghi chú.

- Thật hả?

- Ồ, anh nói được rồi kìa.- Taehyung thoáng kinh ngạc rồi lại thôi, từ sau chuyện tồi tệ kia anh vẫn luôn như vậy, có lúc nói được có lúc như một người câm. Cậu tiếp tục kể cho anh nghe về câu chuyện bạn Kim Namjoon học chung lớp với mình.

- Đầu năm em thấy Namjoon học khá là ổn, chạy deadline đúng giờ đúng giấc. Nhưng tới học kì cuối cậu ấy như mất nhiệt huyết vậy, người ta đồn rằng cậu ấy từng bị bắt nạt sau khi lên lớp 12. Có phải từ đó Namjoon hết hi vọng rồi không?

Taehyung he hé mắt, nhìn bầu trời đầy nắng qua những kẽ tay.

- Cậu ấy cũng bắt đầu chơi với những kẻ hư hỏng lạ mặt, em không chắc nữa, chỉ là nghe mọi người xung quanh nói vậy thôi.

Trước giờ trong kí ức của mỗi người lớp trưởng Kim Namjoon là hiện thân của một con người tràn đầy nhiệt huyết, cậu ấy luôn biến thất bại thành bài học để tiến tới thành công, vì lẽ đó mọi người đều thích con người của Kim Namjoon. Vậy tại sao, từ khi nào ánh sáng trong đôi mắt đó đã phai đi mất rồi?

SeokJin mím môi, ánh mắt rơi vào hư không, khó mà đoán được anh ấy đang nghĩ gì.

9.

SeokJin dọn hàng sớm, xỏ đôi giầy thể thao vào để đi siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân về.

Trên đường đi SeokJin không ngừng suy nghĩ về Namjoon, tự hỏi sau khi anh rời đi chuyện gì đã xảy đến với cậu, cảm thấy mình thật có lỗi khi không ở bên cạnh cậu ấy vào 3 năm trước.

Hàng xe đạp dựng trước mắt bị đổ rầm bởi một cậu thanh niên va quẹt vào, SeokJin không đợi ai nhờ vả tự động dựng hộ cho cậu thanh niên.

- Cảm ơn ạ.

Anh gật nhẹ đầu, bước đi tiếp trên con đường ốp gạch, ôm mối suy nghĩ dai dẳng về một người.

Hoà vào giữa dòng người đấy, SeokJin bắt gặp bóng dáng quen thuộc trước cửa hàng tiện lợi, là Namjoon đang đứng với một đám người trạc tuổi cậu ấy. Lời nói của Taehyung đột nhiên thì thầm bên tai SeokJin, "lẽ nào cậu ấy đã hết hi vọng nên mới giao du với đám người không ra gì?", chân anh tự động bước lại gần, không cần biết sau 3 năm cậu ấy thay đổi ra sao, bản chất của Namjoon vẫn vô cùng tốt.

- Cậu hút thuốc thử không?

- Tôi...không hút thuốc đâu.

- Cứ thử đi, không chết đâu mà. Thuốc lá có thể khiến cậu bớt buồn bã đấy.

Nói rồi cậu trai với mái tóc tẩy trắng dã kẹp điếu thuốc lên môi, rít một hơi và phả khói vào mặt Namjoon. Cậu phân vân định đưa tay ra cầm lấy điều thuốc từ tay người kia nhưng cổ tay cậu đã bị nắm chặc, Namjoon kinh ngạc nhìn SeokJin mặt mày lạnh tanh không biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn mọi người.

- Kim Namjoon, mấy người này là ai? Họ có thể là người xấu đó.

- SeokJin, không phải vậy đâu.

SeokJin giật người Namjoon ra sau lưng anh, mặc cho những người phía trước có chút đáng sợ, anh vẫn rút hết can đảm giữ vững thanh âm.

- Xin lỗi, cậu ấy sẽ không hút thuốc và đi với các cậu đâu.

- Namjoon là một người quan trọng với tôi.

Chết mất thôi, mình chỉ còn 34 từ để sống.

Anh lịch sự cúi đầu lần nữa rồi kéo Namjoon đi khỏi đó trước sự bàng hoàng của mọi người.

- Anh ta vừa mới tỏ tình à?

- Ai biết đâu.

10.

Namjoon kéo tay anh lại, cố gắng kiềm chế cơn xấu hổ lan tới man tai, người nói ra câu kia ngược lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt sâu không thấy đáy lặng lẽ nhìn cậu.

- SeokJin à, một người quan trọng đối với tôi là sao?

Nghe cậu hỏi xong SeokJin mới nhận ra vấn đề cực kì nan giải nữa là anh lại lỡ mồm tuôn ra một tràng suy nghĩ của mình, anh giật mình buông tay Namjoon ra giấu đằng sau lưng, tay bên kia tìm kiếm cuốn sổ quen thuộc.

"Cậu là một người bạn quan trọng với tôi".

SeokJin lấp liếm bằng lý do này, Namjoon đọc xong vẻ mặt thoáng chút hụt hẫng.

- Vậy à, thế mà em cứ tưởng.

SeokJin lại viết gì đó trong cuốn sổ, nhìn sơ có vẻ dài dòng lắm.

"Em đừng chơi với những người đó nữa, họ sẽ tập hư cho em đó. Nếu em thấy buồn hoặc cô đơn, cứ đến tiệm sách gặp anh anh sẽ cho em mượn sách đọc đến hết buồn luôn. Em đừng hút thuốc luôn nhé, điều đó sẽ khiến anh lo lắng lắm".

SeokJin lẩm nhẩm đọc lại một lượt, cảm thấy lời muốn nói ra thật nhiều, nguyên đống chữ này anh mà nói miệng đảm bảo sẽ tự kết thúc luôn cuộc đời của mình. Namjoon đứng bên cạnh đọc dòng viết tay của anh, ánh mắt mong chờ hướng về SeokJin.

- Anh lo lắng cho em hả?

Tay anh đang định viết thì bị Namjoon chặn lại.

- Anh trả lời bằng miệng được không, em muốn nghe giọng anh.

- Ừm.- Đôi gò má thiếu niên ửng hồng, ánh mắt dán chặt xuống lòng đường xám ngoét.

Namjoon rất vui vì Jin chiều theo ý của mình, quay sang người bên cạnh bắt đầu giải thích.

- Thật ra em cũng không muốn chơi với mấy người đó đâu, chẳng qua là đi theo họ sẽ được bao ăn uống này nọ.

Jin há hốc mồm, không hiểu lý do lạ lùng này.

- Không...không phải em thiếu tiền hay gì đâu, chẳng qua là em muốn tiết kiệm tiền để làm một số thứ thôi.

"Em không ăn với gia đình à?".

- Em đang sống một mình, tiền mẹ gửi không được nhiều cho lắm.

"Từ khi nào?".

- Khi em lên 12 rồi.

"Anh nghe nói em từng bị bắt nạt?".

Namjoon khựng lại trước câu hỏi bất ngờ kia, sau đó tỏ ra bình thản không giấu giếm Jin điều gì.

- Không có đâu, chỉ là sau khi anh đi, ba mẹ em hai người cũng một ngã. Em cảm thấy không muốn nói chuyện với ai, bị mẹ bắt ép theo nghành học em không thích, lúc đó em cảm giác như mình vừa trượt chân rơi xuống hố sâu thất vọng.

Từng lời từng chữ của Namjoon như nhát dao cứa vào tim SeokJin, anh đồng cảm, buồn thay cho cậu đến mức đau lòng.

"Tới nhà anh đi".

"Anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày".

"Em sẽ không phải cô đơn nữa đâu".

Jin sợ hãi cô đơn nên có thể hiểu được điều đó đối với Namjoon đáng sợ như thế nào, nếu có thể bù đắp cho những tháng ngày ba năm trước, anh nhất định sẽ nắm bắt cơ hội tạo ra một nơi chốn để Namjoon quay về.

Nơi đó có anh, Namjoon và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top