0

16.

Kim Namjoon không về phòng trọ của mình nữa, nán lại chăm sóc cho SeokJin hết bệnh.

Có điều SeokJin không quen được ai chăm mãi, mới vừa khoẻ lên một tí đã lết xuống kệ sách tìm công thức nấu ăn để nấu cho Namjoon món mì Pasta chỉ vì cậu lỡ thốt lên "muốn ăn pasta quá". Namjoon tự biết miệng hại cái thân, nỗ lực ngăn cản SeokJin động tay động chân, tự mình cật lực biến thành osin không công làm hết từ A đến Z, chỉ trừ việc nấu nướng ra việc nhà cậu hoàn thành rất tốt.

Theo lời chỉ dẫn của SeokJin, Namjoon đã nấu một nồi cháo thịt bằm thành công cho anh. Mặc dù có hơi mặn một tí vì cậu lỡ tay đổ nửa lọ muối nhưng SeokJin vẫn (cố) ăn một cách rất vui vẻ.

Cậu rất muốn ở lại thêm vài ngày nhưng SeokJin cuối cùng cũng hết sốt sau sự chăm sóc mát tay của Namjoon. Giấy phép ở lại nhà anh đã hết hạn, cậu không vui một chút nào ngồi trên bàn ăn dĩa mỳ pasta SeokJin cứng đầu nấu bằng được cho cậu.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cậu mặc áo khoác vào định chào tạm biệt SeokJin thì đổi ý, chạy đến sờ vào trán anh rồi giả vờ hoảng hốt.

- Không được, anh vẫn còn sốt SeokJin ạ.

- Em sẽ ở thêm một đêm nữa, phòng trường hợp anh lại ngất xỉu giữa nhà!

Không ngờ mặt mình dày đến mức cà rách luôn mặt đường.

Không ngờ mình nói dối trơn tru thật!

SeokJin không nỡ vạch trần Namjoon, bật cười gật đầu đồng ý cho cậu ở lại.

Namjoon tiếp tục diễn vai trò hoảng hốt, chạy đi lấy thuốc và nước nóng cho SeokJin. Nếu anh đã không thèm bốc cái bản mặt trơ trẽn của mình thì Namjoon không để ý đâu, dù sao ở cạnh SeokJin thêm được giờ nào là cậu vui giờ đấy rồi.

17.

SeokJin cứ tưởng rằng mình mắc bệnh nan y, ngày nảo ngày nao Namjoon cũng chạy tới lui chăm sóc cho anh. Nhưng được thêm vài ngày lại thành ra anh chăm ngược cho cậu, nấu cơm nấu canh cho cậu ăn ké uống ké, Namjoon vu vơ nói thèm món gì liền nghiên cứu nấu cho, riết rồi cậu mọc thêm cái nọng cằm vì đầu bếp Kim SeokJin.

Nhưng kể từ ngày gặp Namjoon, SeokJin đã không cảm thấy ghê tởm mỗi khi cất lên tiếng nói của mình, để rồi anh chỉ còn chín từ để sống.

Cuối cùng lớp học thêm cũng réo gọi Namjoon, cậu dù không muốn lắm vẫn phải thực hiện lời hứa giữa mình với SeokJin, từng bước hoàn thành mục tiêu được đề ra trên tờ giấy.

Quay trở về guồng học hành, ca học cậu kéo dài tới chiều nên tan học ra cũng chẳng có xe bus để đi. Vì vậy mỗi ngày cậu đều cố gắng thức dậy từ sáng sớm, bắt xe bus đến tiệm sách The World rồi nhét một bức tranh khổ a5 kèm theo chữ viết tay cho SeokJin. Sau đó mới an tâm bắt xe về đi học nguyên một ngày.

SeokJin biết được lịch học nhờ những bức tranh của cậu, dù một ngày chỉ có một bức anh vẫn rất vui ngồi ngây ngốc đọc đi đọc lại cả ngày. Thậm chí còn giành riêng một góc trong nhà đính những bức tranh vẽ tay đáng yêu lên.

Điều đó tạo thành thói quen mỗi ngày của SeokJin, mỗi sáng thức dậy đều phải chạy xuống nhà mò mẫm xem cậu có nhét tranh vào khe cửa sắt không.

Đối với Kim SeokJin mà nói, cuộc gặp gỡ sau ba năm này thực sự đã vực dậy anh rất nhiều, lôi kéo anh ra khỏi lớp màn giả tạo hạnh phúc anh cố dựng lên suốt mấy năm nay.

18.

Có điều cuộc đời của hoàng tử không thể nào bình bình ổn ổn mãi.

Cuối tuần không có ca học nào cả, Kim Namjoon sửa soạn đồ đạc bắt xe buýt qua tiệm sách The World. Cậu rất háo hức suy nghĩ xem hôm nay SeokJin sẽ nấu gì cho cậu, chờ mong những tựa sách hay anh sẽ giới thiệu và cùng nhau xem phim vào buổi tối.

Cửa xe buýt mở ra, Namjoon hí ha hí hửng bước xuống đi chân sáo trên con đường quen thuộc, quả thật rất nhớ SeokJin sau năm ngày không được gặp mặt nhau. Namjoon cẩn thận dòm ngó xuống chân đồi, từ xa nhìn sách vở nằm la liệt giữa đường, gần đó có một người đàn ông đang hùng hồ gỡ miếng ván gỗ từ gian hàng ra quăng đi.

Cậu tức tốc lao xuống chân đồi, nhìn thấy SeokJin đang đứng run rẩy ở một góc, cả người cứng ngắc, ánh mắt trợn tròn đầy vẻ sợ hãi, cuốn sổ dưới chân có một dòng chữ.

"Biến đi".

Người đàn ông nọ không hề chú ý đến Namjoon, tiếp tục lùa hết sách xuống đất, mắng mỏ SeokJin thậm tệ.

- Con trai này, mày đã có công ăn việc làm rồi, thế mà một cắc cũng không cho ông già này à! Chẳng lẽ mày bất hiếu vậy sao!?

SeokJin đáng thương một mực lắc đầu, bịt tai lại như không muốn nghe thấy bất cứ điều gì. Namjoon không chịu nổi khung cảnh này nữa, đứng chắn trước mặt ông ta.

- Mày là thằng nào, cút ra chỗ khác cho tao dạy lại thằng con bất hiếu này.

Nói rồi ông ta trỏ tay vào mặt SeokJin, không ngừng la mắng chửi rủa.

- Tại sao tới lúc này mày lại giả vờ câm hả? Tại sao hồi đó mày không câm đi thì tao với mẹ mày có thể dễ dàng vứt bỏ nhau, cũng chỉ vì những lời nói giả tạo của mày mà bà ta kì kèo không ly hôn, làm tao vuột mất đi một cái mỏ vàng. Mày trả lời tao đi Kim-SeokJin, chẳng phải mày nợ tao rồi sao?????

Namjoon tức giận đến nóng cả mặt, hất tay người đàn ông ra, dùng chiều cao áp đảo người đàn ông giận dữ nọ.

- SeokJin nợ gì ông?

Ông ta chỉ chờ có thể, rống to.

- Nợ tiền, một số tiền lớn tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ.

- Ông là bậc cha mẹ kiểu gì đấy hả?

SeokJin chưa kịp lên tiếng can ngăn thì giây sau Namjoon đã xách cổ áo người đàn ông, gằn giọng nói từng chữ một.

- Ông có biết tội phá hoại tài sản người khác là đền bao nhiêu tiền không? Tôi nghĩ ông với SeokJin chẳng còn chút quan hệ nào cả vì thế nếu ông tiếp tục lằng nhằng đòi tiền của anh ấy, tôi nhất định sẽ thay anh ấy kiện ông!

Vẻ mặt lạnh tanh khi nói ra câu đó của Namjoon chứng tỏ cậu không có nói đùa, không chỉ người đàn ông nọ hoảng hốt mà đến cả SeokJin cũng sợ đến điếng người.

18.

Namjoon thu dọn số sách bị ném dưới đường, dìu SeokJin vào trong nhà ngồi nghỉ. Thấy cậu vừa mới bảo vệ mình, lại vất vả dọn dẹp bãi chiến trường, anh yếu ớt mở lời.

- Em có muốn ăn gì không?

- Không.

Cậu vẫn còn đang bực mình vụ mới nãy, cộc lốc trả lời vô tình làm tim SeokJin giật thót.

Anh với cậu tự dưng không biết nói gì nữa, ai làm chuyện nấy, đến tận lúc ra về SeokJin cũng màng giải thích, chỉ lẳng lặng đưa miếng giấy "em muốn ăn gì anh nấu" cho cậu, điều đó khiến Namjoon cảm thấy tức giận, anh đã giấu cậu tận ba năm trời, vì lý do gì không thể kể cho cậu nghe về những điều khó khăn mà anh đang gặp phải chứ.

Cậu siết chặt lấy mảnh giấy trong tay SeokJin, nói.

- Em không cần sự chăm sóc của anh nữa đâu Kim SeokJin.

- Em muốn là người chăm sóc cho anh cơ.

- Nếu như anh có những điều không thể nói ra được, làm ơn xin hãy nói với em này SeokJin.

Có những lời người nói không có ý nhưng người nghe lại vô cùng nhạy cảm, ngay từ câu nói đầu tiên của Namjoon, anh ngỡ rằng cậu không cần đến anh nữa, ngôn từ có cạnh sắc, không cẩn thận nói ra sẽ cứa một đường vào tâm hồn người nghe.

Phải rồi.

Ngay từ thuở nhỏ cũng có ai cần đến Kim SeokJin đâu.

Anh không nói không rằng, mãnh liệt đẩy Namjoon ra khỏi nhà rồi khoá kín hai lớp cửa lại.

Chàng hoàng tử phút chốc nhớ ra lời nguyền, chỉ còn lại ba từ trong cuộc đời, thề rằng sẽ không bao giờ nói ra một câu nào nữa.

Nếu chàng nói ra, chàng sẽ tự kết liễu đời mình.

19.

Ngôn từ đã đâm nát tuổi thơ của Kim SeokJin theo một cách tàn nhẫn và phũ phàng nhất. Những lời nói của trẻ nhỏ vô tư, mong muốn thể hiện tình yêu với bố mẹ "bố yêu mẹ", "mẹ cũng yêu bố", hay "con yêu tất cả mọi người, gia đình chúng ta mãi mãi bên nhau" lại là nguyên nhân dẫn đến sự chịu đựng của bố, sự cứng đầu của mẹ khi cố níu kéo giữ lại cuộc hôn nhân vốn dĩ đã tan nát. Để rồi khi tấm gương gia đình thật sự nát tan, người bố với tội lỗi của mình luôn chỉ trích đứa con là chiếc còng xích chân cha mẹ lại. Đến cả người mẹ vì nỗi đau mất đi hạnh phúc, không tiếc lời chửi rủa những lời nói trẻ thơ kia là giả dối, vứt bỏ đi đứa con mình vì không bao giờ muốn nghe giọng nói của nó nữa. Bỏ mặc SeokJin tự mình hành hạ mình trong yên lặng, nghĩ rằng câm lặng chính là sự trừng phạt thích đáng nhất cho tội lỗi của đứa trẻ thơ gây ra, tạo ra một lời nguyền hiểm độc bắt nguồn từ ngôn ngữ.

Thật ra trong chuyện này chẳng có một chàng hoàng tử nào cả, cũng không có một lời nguyền vớ vẩn nói đến từ thứ 100 sẽ chết. Từ đầu đến cuối đều là lớp vỏ bọc SeokJin tạo ra để che giấu đi nỗi đau thương, ồ mình không nói thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Cả sự tốt bụng của anh giành cho mọi người cũng là một lớp phòng vệ anh tạo ra, như tự cứu lấy mình giữa cơn tuyệt vọng cùng cực, anh không từ bỏ việc yêu thương người khác vì nghĩ rằng những hành động tốt đẹp của mình sẽ bù đắp cho những lời nói từ thuở nhỏ.

Vết thương chưa kịp lành lại một lần nữa bị chọc thủng, vỏ bọc đang dần dần bóc tách lại hoàn hảo biến về chỗ cũ, lời nguyền chỉ còn lại 3 từ bám víu lấy tâm trí SeokJin, niêm phong trái tim của anh lại một lần nữa.

Có lẽ, Kim SeokJin mới là người hết hi vọng được rồi.

20.

Đã ba ngày rồi Kim SeokJin không ra ngoài.

Namjoon vẫn đều đặn mỗi ngày vẽ bức tranh nhỏ cùng với dòng thư viết tay, ngồi xổm trước cửa tiệm sách nhét vào ô cửa sắt. Một ngày không còn là một bức tranh nữa, mà là n bức tranh đủ loại gam màu tươi sáng, vốn dĩ nói chuyện qua cửa sắt SeokJin cũng không nghe thấy, cậu nghĩ gì đều viết hết cho anh.

Cậu vô tình gặp Taehyung khi ngồi đợi anh, do vậy mà đã hiểu hết nguyên nhân ba năm trước SeokJin biến mất.

Bản thân biết rằng anh SeokJin nhạy cảm với lời nói, vậy mà lại ăn nói không chút suy nghĩ, vô tình làm tổn thương đến anh sóc nhỏ của mình. Gì mà không cần đến anh chăm sóc chứ, cậu đúng là đồ ngu mà!

Kim Namjoon hối hận mồm miệng mình như cóc nhảy, bỏ ra mấy ngày ngồi rầu rĩ ôm cửa nhà đợi SeokJin tha thứ cho mình, hết cầm cọ vẽ tranh hai người ngồi cùng nhau dưới tiệm sách, thay đổi gam màu khung cảnh đằng sau, rồi hí hoáy viết tâm thư.

"SeokJin à là em mồm miệng tép nhảy, nóng quá hoá giận ăn nói tuỳ tiện, em xin lỗi anh mà".

"Anh có biết không, nhờ những lời nói của anh mà em đã có tinh thần theo đuổi nghành học của mình. Vì vậy SeokJin, anh mở cửa gặp em một lần đi, em đã từng ở dưới vực thẳm cuộc đời, em mất phương hướng, vốn dĩ không còn hy vọng, em gần như lạc lối giữa thế giới này. Nhưng Seokjin à, gặp anh sau ba năm, anh cho em động lực, khơi dậy ước mơ đã chết trong em. SeokJin của em rất tốt, SeokJin của em vẽ ra ánh mặt trời, cứu lấy em, anh là hy vọng, là hiện tại và là tương lai của em. Là em sai rồi, em xin anh mở cửa gặp em đi có được không?".

"SeokJin à, em rất nhớ giọng nói của anh, hai từ, ba từ hay n từ em đều ngồi đây lắng nghe anh".

Cậu miệt mài như vậy nhưng Kim SeokJin không hồi âm.

Cho đến khi trời đã chập choạng tối, ánh đèn đường cũng tắt hết, cửa sắt ken két mới mở ra. Namjoon chật vật bó gối ngồi trên bậc thêm, xoay đầu nhìn SeokJin đứng ngược sáng, không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.

Kim SeokJin ngỡ rằng trời tối Namjoon sẽ quay về phòng trọ, nhưng ngờ đâu cậu vẫn kiên trì ngồi đây, tay vẫn đang cầm cọ vẽ định tiếp tục vẽ thêm nhiều bức tranh sinh động hơn cho anh.

Thấy anh đang ôm trong tay là những bức tranh của mình, cậu ôn nhu mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền, vươn bàn tay ra muốn đón lấy anh vào lòng.

"Có thật là em sẽ lắng nghe anh nói không?".

- Luôn luôn, mãi mãi và sau này.

- Anh tự do nói tiếng lòng mình đi, hét vào mặt em cũng được, vướng bận điều gì, không thích điều gì, mong muốn điều gì, em đều nghe anh hết.

Cuối cùng hoàng tử không còn là hoàng tử nữa, lời nguyền cũng bị một tay người xoá đi, Kim Namjoon bước vài cõi lòng anh và trộm mất ba từ cuối cùng trong lời nguyền.

Kim SeokJin hét lên "anh yêu em", hạnh phúc ngập tràn gỡ miếng dán niêm phong trái tim, cảm giác tuyệt vời hơn là viết tay những câu từ khô khốc.

Namjoon kéo tay ôm anh vào lòng, SeokJin vòng tay ôm lấy cổ Namjoon, vừa khóc vừa hét to những nỗi uất ức của những tổn thương từ thửo nhỏ.

- Anh không có lỗi.

- Anh không muốn bố mẹ rời xa nhau.

- Anh rất sợ cô độc, anh muốn mọi người lắng nghe tiếng nói của anh.

- Anh...

- Được rồi, có em ở bên cạnh anh đây mà.- Namjoon kề sát trán anh, thì thầm với anh một câu.

Có lẽ SeokJin chưa biết rằng, trong danh sách cuộc đời mà anh bày ra cho Namjoon, điều đầu tiên cậu viết đó chính là mãi mãi ở bên cạnh SeokJin và điều cuối cùng đó là yêu anh đến mãi sau này.

_________________

Thật ra mình viết fic này cho cặp đôi Namjoon x SeokJin thay vì NamMin như bình thường, là vì tính cách của anh SeokJin luôn làm mình trăn trở. Anh có thể đang cười, đang nói chuyện bình thường nhưng anh lại là người để tâm đến cảm xúc của fan lẫn thành viên trong nhóm nhất, và anh cũng là người che giấu cảm xúc giỏi đến mức khiến mình băng khoăn rằng liệu anh SeokJin có thật sự hạnh phúc không. Một phần fic này viết về cảm xúc thật của mình trải qua những ngày mất đi mơ ước, những năm tháng tuổi thơ chẳng mấy tốt lành nên có hơi vụng về. Nhưng mong các bạn có thể được thông điệp mìnb muốn truyền tải đến ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top