Chapter 8: Tiết tấu không quá bất ngờ

"bây giờ tôi sẽ ra ngoài có chút việc, các cô cậu hãy ở yên trong nhà trọ này và đừng đi đâu."

Ermus đột ngột lên tiếng khi tất cả vừa bước chân vào trong căn nhà trọ.

"nhưng Ciery muốn đi chơi"

"Đến chiều rồi tôi sẽ dẫn cô cậu đi tham quan thành phố, còn bây giờ để đảm bảo an toàn xin hãy đợi ở đây."

"Ermus coi vậy mà vất vả quá" <Suina>

"cô chủ không cần lo đến vậy, tất cả đều là vì lợi ích của...à..."-Ermus đang nói thì đột nhiên dừng lại

"của chúng tôi?"- chúng tôi đều đồng loạt nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ thắc mắc

"vâng" <Ermus>

"nhân tiện thì Ermus, ông không cần xưng hô khách sáo vậy đâu, gọi tôi là Suina được rồi"

"nhưng..."

"Suina!" - chị tôi ngắt lời Ermus, hơi nhíu mày

"cô chủ à, tôi..." <Ermus>

"Sui-na!" <Suina>

"vâng..." - Ermus bỏ cuộc và thở dài một cách sầu não.

Suina sau khi nghe thấy vậy trông rất hài lòng. Dù có tin hay không, ước mơ của chị là kết bạn được với cả thế giới.

"Bây giờ tôi sẽ đi có công chuyện chút, cho tôi xin hỏi là có ai ở đây biết tiêu tiền không ạ?"<Ermus>

Tất cả mọi người nhìn Ermus, sau một hồi, Ciery lên tiếng:

"Là đổi mấy tờ giấy và đồng xu lấy mấy thứ khác đúng không ạ?"<Ciery>

"Ừ đúng rồi nhưng tiền có giá trị hơn giấy đấy nhé" <Mizen>

"Theo chị biết thì chị từng trả 10Zen cho một ổ bánh mì trước kia"<Mizen>

"Cái gì?"<Ermus>

"Một chiếc như vậy thì chỉ có 10Pes thôi thì đã đắt lắm rồi"<Ermus>

"Thôi được rồi, tôi đành phải đi với mọi người vậy"<Ermus>

"Trước khi đi thì tôi xin nói một chút về tiền tệ ở đây"<Ermus>

Theo những gì tôi nhớ thì thang tiền ở đây được đổi theo tỉ lệ 100 lấy 1 và được xếp hạng theo như thế này:

*Pes - Thường dùng bởi nông dân phải thuê đất

*Iat -  Nông dân có đất riêng hay dùng

*Zen - Được tầng lớp trung lưu dùng nhiều

*Zan - Dành cho các quý tộc, địa chủ

*Lat - Hay được vua sử dụng

*Eot - Đồng tiền có giá trị nhất và chỉ có hoàng đế có thể sử dụng, đúc bằng vàng thánh

Gọi tắt tất cả lại là PIZZLE, tên của vị thần đã tạo nên đơn vị tiền này. Đó là tất cả những thứ quan trọng cần tóm tắt lại nhưng...

Chắc ngoài đó ra thì không ai muốn nghe Ermus nói nữa:

<Ermus>"Dù vậy nhưng những tầng lớp cao hơn thì luôn có thể dùng tiền thấp hơn và ngân hàng luôn có thể đổi tiền, ngoài ra, một thương nhân có thể dùng phép [exchange] đổi nhanh tiền qua một ngân hàng đã đăng ký trước đó, về lịch sử về kinh tế của Oboros thì bắt đầu từ một triệu năm trước khi mà quốc gia mới được thành lập, lúc Oboros thành một đế quốc thì đã có những quốc gia riêng nằm trong đế quốc, từng quốc gia đều có một nền kinh tế khác nhau và đều..."

Tôi đứng đó, hình như hồn tôi đã lìa ra khỏi xác để ngủ đâu đó, Ermus đang giảng với một chất giọng đều đều, tất cả mọi người đã bỏ tôi lại để vào thay đồ, tôi không muốn bất lịch sự nên mới đứng đây mở mắt thôi.

Cớ sao tôi lại thay đồ trước đó chứ?

_____________________________________

Cuối cùng cũng được ra phố, khu phố được thiết kế theo phong cách "Nhật Bản" đúng là khác xa những gì tôi từng thấy, trên người tôi là một chiếc "yukata" hay "kimono" gì đó, đúng là những 'đứa con lai'(người dị giới) rất là lạ, họ luôn mang thao một văn hóa mới khi họ tới đây.

Ermus thì... biết nói sao nhỉ?

Lạ, cực kì lạ.

ÔNG TA CỨ RUN VÀ TOÁT MỒ HÔI TỪ NÃY TỚI GIỜ ẤY.

Khác hẳn hình tượng khi ở nhà luôn, từ ngầu lòi dũng mãnh tới thế này.

"Ờ, ừm, Ermus này làm sao vậy"<Kyuuni>

"K...Không có gì đâu, đừng để ý"<Ermus>

"Mặc bộ đồ này lạ nhỉ Kyuu-nii nhỉ, như mặc váy dài vậy, không có gì bó lấy chân luôn"<Ciery>

CHẲNG LẼ NÀO?

"E...Ermus này, ông cảm thấy như vậy"<Kyuuni>

"Ừm...cứ như bên dưới không mặc gì vậy"<Ermus>"

"Mọi người cứ đi chơi nhé cô hầu gái này sẽ lo cho mọi người, "<Ermus>

Cô hầu gái bước ra từ bên cạnh, nhẹ nhàng cúi đầu.

"Xin chào, tôi tên là Mary, rất hân hạnh khi được gặp mọi người "

"Lý do tôi đang mặc thường phục là vì Ermus thì có thể gắn kết hơn với mọi người còn tôi thì không có quyền lợi đó"<Mary>

"Mà tôi nghĩ lại rồi, chắc là tôi sẽ đi làm vài thủ tục được giao, tối nay thì tôi mới có thể đi với mọi người"<Ermus>

________________________________________________

Một lúc sau...

Lúc này chỉ còn lại tôi, Mary, Ciery và Mizen.

Suina-nee thì bảo về tắm trước còn Kerren sau khi nghe thấy thế thì cũng về nốt luôn 😒-nghi à nha.

Mà cũng chiều tà rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật. Chúng tôi chỉ đi vài nơi thôi mà cũng ngốn mất cả khối thời gian.

"Ta thăm quan nốt chỗ này rồi về nhé, xin mọi người theo tôi"<Mary>

Sau đó Mary dẫn chúng tôi qua vài ngã rẽ, hình như người đi lại ngày càng thưa thì phải.

Rồi khi tới khu phố chỉ có một vài người ở đó thì...

"Rồi, tôi đã hoàn thành công việc của mình, giờ tới các anh đấy"<Mary>

Mary vừa dứt lời thì đám đó đứng dậy, lấy vũ khí ra tiến tới chúng tôi

Tôi sững người lại, mấy tên đó tiến tới ngày càng gần. Điều đáng chú ý hơn là chúng không giống như những tên côn đồ ngoài đường mà trông chúng giống với:

Hiệp sĩ nhà thờ, tới cả những bộ giáp còn in huy hiệu của nhà thờ.

Thanh kiếm to bản che mất ánh mặt trời trên khuôn mặt của tôi , chân tôi giờ mới phản ứng kịp theo bản năng. Khi tôi quay lưng lại được một lúc thì...

*Phập*

Tiếng cắt vang lên, máu tươi bắn lên nền đất bùn, lên cả thân xác của tôi đang nằm trên nó. Hình như tôi vẫn còn sống, tôi quay lại...

Ermus đang đứng chổ tôi vừa đứng, với thanh kiếm trên vết chém ở vai trái còn thanh kiếm bên tay phải thì đã xiên qua người tên "hiệp sĩ".

Tên hiệp sĩ ngã xuống, thanh kiếm trên vết thương của Ermus cũng theo đó mà rớt xuống.

<Mary>"Haiz, Ermus à, nếu lòng trung thành của ông mà bớt đi chút thì việc của tôi sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy "

Ermus vừa lấy lọ thuốc đổ lên vết thương rồi nói"Nếu như vậy thì còn gì thú vị nữa?"

<Mary>"Mọi người biết phải làm gì rồi đấy"

Bốn tên còn lại bước dần lên, tôi cố vực dậy để chạy nhưng tôi không thể đứng được. Bụng chân tôi bị rách và đang chảy máu còn Ciery thì vừa bị Ermus ném đi quá mạnh nên đang bất tỉnh.

Bây giờ thì chỉ có Ermus mới cứu được chúng tôi.

Những đường kiếm va chạm vào nhau, Ermus đánh gục từng tên một: một, hai, ba.

Tới tên thứ tư thì...

<Mary>"Tránh ra!"

Một cột lửa lớn bắn lên chỗ Ermus đứng. Sau khi tan biến thì chẳng còn gì nơi đó ngoại trừ tên hiệp sĩ lúc nãy.

<Mary>"Cảm ơn vì phần thời gian cậu giữ cho tôi, giờ thì kết thúc việc này thôi"

Hắn ta bước được một bước thì một thanh kiếm đâm qua người hắn từ phía trước mặt hắn. Đó là Ermus từ hư không. Sau đó thì Ermus lao tới tấn công Mary.

Mary lập tức phát sáng.

"THANH TẨY"<Mary>

Ermus bị đẩy lùi lại trước mặt tôi hiện ra một ma trận lửa và đứng giữa là Mary.

<Mary>"Ngươi không hiểu sao Ermus? Ta chỉ cần một đứa chết để phá lễ tế thôi, chính ngươi cũng biết hậu quả của nghi lễ mà?"

Hả? lễ tế, cái gì vậy?

<Ermus>"Xin lỗi nhưng lòng trung thành của ta không cho phép điều đó"

<Mary>"Vậy thì ngọn lửa thánh sẽ thiêu rụi tất cả các ngươi, chắc là cha sứ cũng nhận được tín hiệu để sơ tán mọi người rồi"

<Ermus>"Có vẻ cái thứ 'lửa thánh' của ngươi mạnh nhỉ?"

<Mary>"Ngươi cũng khá đấy khi đánh được hiệp sĩ, mà trước khi kết thúc việc này thì ta muốn hỏi một câu, tên thật của ngươi là gì?"

<Ermus>"Hô! Bất ngờ nhỉ sao ngươi không giới thiệu trước đi"

<Mary>"Được, tên ta là Angelina, đứa con của lửa thiêng"

<Ermus>"Ta thì vẫn là Ermus thôi"

<Angelina>"Vậy thì tạm biệt nhé Ermus"

Một tia sáng chói lòa bao phủ bầu trời. Sau đó thì tôi không nhớ nổi điều gì nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top