Chapter 6: Gái với chả gú
khi tôi đang vô cùng lúng túng với cô maid kia, tìm cách giải thích cho cô ấy rằng tôi là con trai trước khi cô kéo cái khăn tắm của tôi ra, thì Mizen bước vào.
cô ấy nhìn thấy tôi rồi đứng lặng người. có phải cô ấy cảm thấy điều đang xảy ra là không thể chấp nhận được? liệu cô ấy có nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một tên biến thái nếu như tôi mặc bộ đồ kia vào? tôi cá là có.
"a...Mizen...ừm...cái này...."
tôi lục lọi trong đầu mình, cố gắng tìm một từ ngữ phù hợp để thanh minh. nếu như tôi không cẩn thận....có lẽ thay vì nhìn tôi với ánh mắt kia, Mizen sẽ cười nhạo báng tôi, uhm....tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ấy và tôi không muốn chút nào.
"đáng yêu..."
"hả?"
cô ấy vừa nói "đáng yêu".....phải không?
Mizen lấy tay che miệng để tránh để lộ nụ cười của mình, đôi mắt cô sáng lấp lánh nhìn tôi.
"Kyuu đáng yêu quá!!!"
cô nói rồi nhảy chồm tới và ôm chầm lấy tôi.
"anou...Mizen-sama, xin hãy..."
cô maid kia cố gắng can ngăn nhưng không biết phải làm gì.
"Mizen....khoan..."
thực ra tôi cũng bối rối không kém....
chúng tôi đều đang trong tình trạng trên người không có gì ngoài chiếc khăn tắm. điều đó khiến cho tôi cảm thấy rõ ràng việc hai làn da đang cọ xát vào nhau.
Mizen không hề để ý mà vẫn tiếp tục dụi cằm lên má tôi, tay trái xoa đầu còn tay phải ép chặt lấy người khiến tôi không thể thoát ra nổi.
Làm sao đây.
Cả hai đứa giờ chỉ có hai mảnh vải mỏng để che và đang cọ xát qua tấm vải đó, mỏng tới nỗi tôi có thể cảm nhận được phần ngực bé nhỏ lẫn hơi thở âm ấm của cổ.
Tôi đâu phải là một tên biến thái nhưng cô ấy gần quá khiến tôi tự cảm nhận thế thôi, bản năng thiên nhiên chết tiệt.
Mà nói tới bản năng thiên nhiên thì...cơ quan bên dưới của tôi đang có chuyển biến
"Mizen...."
tôi cố vùng vẫy nhưng có vẻ như còn bị ôm chặt hơn nữa.
Tôi sợ chứ, sợ lắm luôn, cứ như thể sắp bị cưỡng bức ý, phái nữ cứ nghĩ con trai sẽ khôn sợ mà còn thấy hưng phấn khi bị một người xinh đẹp cưỡng bức.
Tuy vậy điều đó thì hoàn toàn sai. Ai bị cưỡng bức mà chẳng sợ (hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế) vì tôi đang sợ và xấu hổ tới mức khi ai nhìn vào thì họ đều có thể nghĩ tôi bị sốt hoặc một bệnh gì đó làm người đổ đầy mồ hôi, mặt đỏ choét và trông thì bất lực đợi con vi-rút to đùng bên cạnh buông tha cho.
"Kyuuni, chú..."
một giọng nam trầm quen thuộc cất lên
không ổn, điều này thật sự không ổn! đó là Keren.
Rồi sau đó thì bóng dáng của một maid lai xuất hiện đằng sau cậu ta.
Tuy rất khó xử nhưng tôi hi vọng rằng nó đủ khó xử để Mizen buông tôi ra. Nhưng hai người họ chỉ từ từ lùi ra.
Và đóng cửa lại.
"Không! Hai người hiểu lầm rồi" - tôi hét lên
________________________________________________
Sau một lúc thì đã ổn thỏa trở lại, trên người tôi là một bộ đồ của mấy cậu quý tộc, một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần đen và một cái áo ghi-lê đen cũng đủ khiến tôi cảm thấy bảnh hẳn lên, nhân tiện thì mái tóc dài rũ rượi của tôi cũng được búi gọn lại đằng sau làm tôi thấy thoải mái hơn.
Tóm lại, sau một ngày thì chúng tôi chỉ làm lễ, đi tắm và ăn tối. Bữa tối thì có đủ thứ đồ ăn tôi chưa biết tới bao giờ làm khuấy động những cảm nhận vị giác mà tôi chưa từng biết đến, đáng tiếc là tôi đã quên sạch tên các món ăn mà chỉ chú tâm vào thưởng thức và ghi nhớ một chút về nguyện liệu.
Tôi chép miệng một chút và vị thịt ngòn ngọt của thịt với khoai tây vẫn hơi đọng lại khi tôi tản bộ trong vườn của dinh thự.
Từ đó, tôi có thể thấy Suina.
Chị ấy không làm gì cả, chỉ đơn thuần là đứng đó, ngước lên nhìn mặt trăng, lúc này chị ấy đang không mặc một bộ đồ quý tộc nữa mà đơn thuần là một chiếc đầm ngủ màu trắng.
"Chị không ngủ được à?" - Tôi hỏi
"Ừ, em cũng không quen giường hả"
"Em quen ngủ đất hoặc trên chiếu hơn"
Ngồi bên chị ấy trên ghế thật ấm, chúng tôi không thực sự chạm vào nhau nhưng đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi có cảm giác gần gủi thế này.
Phải nói thế nào nhỉ?
Nó như là tới chương cuối cùng của một quyển sách vậy, nơi mọi thứ đều sắp kết thúc (tôi cũng có đọc đấy nhé), mọi khổ đau được chắp vá lại bằng sự bình yên của màn đêm huyền diệu.
Trăng hôm nay cũng tròn như 2 hôm trước, sao hôm nào trăng cũng tròn thế này nhỉ? Đẹp quá.
Ở dưới trăng, tôi cứ dân ngả vào người Suina-nee mà ngủ từ lúc nào mà không biết.
___________________________________________
Tỉnh dậy vẫn trong sân vườn đấy, tay chân tôi như rã rời với cảnh tượng dưới trăng.
Suina không còn và mặt trăng vẫn tỏa sáng đều, nhưng lần này nó lại khác, tôi lại thấy kinh hãi bởi vẻ đẹp của nó, vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người.
Và từ trong ánh trăng mờ ảo, hắn ta xuất hiện, Ermus đi ra từ trong bóng tối với một con dao như làm từ băng giá.
Hắn ta tiến dần tới, tôi muốn chạy nhưng dường như không được, nỗi sợ làm tay chân tôi tê cứng, tôi chỉ có thể bất lực đứng nhìn tảng băng nhọn hoắt đó xuyên thủng trái tim tôi, biến tôi thành một cái xác không tim như hắn bây giờ.
Tôi ngửa mặt lên nhìn vào hắn, nhìn vào chút nhân tính xót lại trong đôi mắt hắn. Khuôn mặt không có biến chuyển gì, vẫn là vẻ mặt như mọi ngày. Tuy vậy sâu thẳm trong đó, tôi có thể cảm nhận được nỗi khổ cực, sự dằn vặt khi mà con dao đâm ngày một sâu vào trong. Tôi không thấy đau, chỉ có thể cảm thấy nỗi đau tột cùng mà hắn phải kìm nén từ rất lâu. Tất cả nỗi đau đó như một thứ kí sinh trùng mà hắn không thể dứt ra.
___________________________________________
Tôi tỉnh dậy và nhận thấy mình đang nằm trên đùi của Suina. Còn chị ấy thì cũng đang dựa vào ghế ngủ, bây giờ vẫn đang là tròi tối, có vẻ mặt trời sẽ lên trong 2 giờ tới.
"Kyuu!" - có tiếng gọi từ trong nhà, hình như là tiếng của Mizen
"Mình ngoài này" - tôi trả lời rồi đứng lên khỏi ghế
Mizen chạy ra, trên tay đang cầm một chai gì đó.
"Kyuu-chan!"
Mặt cô ấy đỏ bừng, thôi chết rồi.
"Mizen-san, nói nhỏ thôi cho mọi người ngủ"
"Ừm, thôi cũng được"
"Mà cậu ra ngoài này làm gì?"
"Mình kiếm cậu"
Cổ vừa trả lời với giọng say rượu vừa lúc lắc cái chai trên tay trông y như một diễn viên hài vậy.
Lúc đó thì Suina tỉnh dậy, chắc do Mizen vẫn nói to quá
"Hể, Mizen, Kyuuni, sao lại ở ngoài này?Đi vào trong đi chứ"
"Suina-nee tỉnh dậy rồi ạ?" - Tôi hỏi
"Sao hai người lại ở ngoài này?" - Mizen hỏi, nghe giọng thì hình như đã tỉnh rượu rồi, may quá
"Ờ thì do Kyuuni ngủ quên trên lòng chị và chị không nỡ đánh thức em ấy dậy nên cũng ngủ quên luôn" - Suina-nee trả lời, có hơi tự nhiên quá không vậy
"Vâng, ở ngoài lâu cảm lạnh mất" - Mizen, vui vẻ trả lời, sự vui vẻ đó làm tôi thấy không ổn
_____________________________________
Sau khi đưa Suina về giường thì tôi với Mizen cùng đi về phòng.
"Này Kyuuni"
"Gì?"
"Mình có một yêu cầu"
"Là gì"
Cổ nở một nụ cười ranh mãnh:
"Đi vệ sinh với mình nhé"
"Không" - Tôi cương quyết trả lời
"Vậy hả? Tiếc thật đấy"
"Thôi mình về phòng"
Khi tôi đang bước đi thì nghe thấy:
"Vậy thì mình sẽ nói cho cả Keren lẫn Ciery là cậu đã ngủ trên đùi Suina-nee nhé"
Tôi đang bước đi có bị chững lại đôi chút, Mizen có vẻ đã lay động được tôi một chút nhưng tôi sẽ không bị đánh đổ đâu, không bao...
"Còn về chuyện tôi có thể cảm thấy "cái đó" của cậu khi tôi ôm cậu chiều nay thì sao ta?"
"Phần đó thì họ sẽ hiểu cho thôi" - Tôi trả lòi gượng gạo, thực chất chỉ để làm màu rồi sáng mai đợi cổ tỉnh rượu thì chắc cô ấy sẽ không noi đâu.
"Ok, nếu thế thì nói ngay cho nóng nhỉ?"
"Không, không, tuyệt đối không!" - Tôi ngay lập tức quay lại.
Và sau đó thì mình lại phải đợi trước cửa nhà vệ sinh cho cổ đi xong. Mình đang làm gì với cuộc đời mình thế này, mãi mới được trao trả tự do và thứ đầu tiên mà mình làm là đú với gái ư?
Tự nhiên thấy thất vọng về mình quá.
Sao cô ấy đi lâu thế nhỉ?
Rồi tôi nghe được tiếng "cộp" khá rõ bên trong.
Tôi mở cửa ra và thấy cô ấy đang nằm trên sàn nhà tắm, may là cô ấy đã đi xong chứ nếu mà chưa đi xong rồi ngủ như thế này thì chắc tôi sẽ bỏ để cô ấy ngủ luôn đó mất.
Mà phải từ chối cô ấy thẳng thừng hơn mới được, nói chung là nghiêm hơn chút chứ nếu không sau này tôi thành món đồ chơi để cổ hưởng thụ thì khổ, mất giá lắm.
Tôi phải cố làm sao để tôi không giống như mấy main trong bộ ngôn tình nhạt toẹt tôi đọc chiều nay. Yêu với cả đương, nhà bao việc.
Cõng cô ấy trên vai, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi rượu bốc ra, ngày mai Ermus sẽ bận rộn lắm khi cố dọn chỗ rượu trên sàn, còn bộ đồ Mizen đang mặc thì tránh được vũng rượu.
Sau khi "hộ tống" Mizen về phòng thì tôi quay lại giường ngủ, đúng là phòng nào thì giường cũng to quá khổ khiến tôi rất khó chịu (quen ngủ đất rồi mà).
____________________________________
*Shippo: chap này thì Kyuuni số hưởng, gái với chả gú, nhà bao việc!
p/s: Mà Pully có nói là tôi đang tập vẽ thì đúng nhưng để đẹp và không chọc mù mắt bạn thì nó sẽ tốn ít nhất 2 năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top