Chapter 5: đổi đời
Trong căn hầm ẩm ướt dưới ánh nắng buổi sớm là năm nô lệ đang thiu thiu ngủ, rồi từ trên nhà, tiếng chân của một người đàn ông tên Ermus ngày càng tới gần
"Dậy đi"
Tất cả các nô lệ đều bật dậy và chuẩn bị tinh thần cho một ca làm việc tiếp theo.
Liếc nhìn Kyuuni và tất cả mọi người khác, hắn quay lưng lại
"Tất cả theo ta lên xe ngựa"
Sau đó, các nô lệ đi ngang qua cái sân rộng lớn của dinh thự và lên xe. Lần này, họ không phải ngồi trong một chiếc lồng mà được ngồi trong hang chở hành lí, có mái che, chỗ ngồi và đồ ăn sáng.
"Oa, xịn thật"
Ciery reo lên đầy hứng thú
"Không thể tin nổi"
Keren ngạc nhiên
Và họ cứ đứng đó, nhìn vào chỗ ngồi "sang trọng" của mình
"Thôi nào, lên nhanh đi, ta còn việc phải làm nữa"
Ermus giục
Và bảy người học bao gồm cả Ermus và ông đánh xe cùng hai con ngựa màu nâu khỏe khoắn khuất bóng khỏi dinh thự và tiến tới thành phố gần đó .
[thành phố Pegasus] là một thành phố phồn hoa và cũng là nơi văn minh mà nô lệ không có mặt nhiều. dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt, người dân nơi đây không khỏi liếc nhìn những nô lệ đang ngồi trong khoang hàng trống rỗng và nói chuyện rôm rả. Còn Ermus thì ngồi ở khoang khác và viết cuốn nhật kí của mình, nét mặt đượm buồn càng làm hắn thêm điển trai trong bộ đồ quản gia.
Vài phút sau thì chiếc xe dừng lại ở ngôi đền thờ thần tự do Omary, một trong 10 đền thờ lớn nhất thành phố và trước cửa chiếc xe là một ông giáo chủ ra nghênh tiếp.
Ermus bước xuống xe, chào hỏi
"Cảm ơn ông đã ra đón chúng tôi"
"Không có gì đâu, đây cũng là công việc của ta mà"
"Mấy đứa xuống đây"
Ermus vẫy gọi
Trong khi tất cả đi xuống thì Mizen cứ đứng đực trên xe, không chịu xuống
"Chuyện gì vậy Mizen"
Kyuuni hỏi
" Nhanh lên đi Mizen, em không thích khi Kyuu-nii thả thính đâu"
Ciery nhíu đôi mày nhỏ bé của mình
"Vì sao....?"
"Vì sao, sau khi các người biến ta thành nô lệ thì điều này là sao chứ?"
Mizen liếc nhìn người giáo chủ với đôi mắt thù địch
"Này!"
Ermus can ngăn
"Các ngươi lấy tất cả từ ta chỉ để chỉ làm lại cuộc sống của ta sao?"
"Im!"
Ermus gằn giọng
Tất cả im bặt sau lời nói đầy uy lực của hắn, Ermus thở dài và bắt đầu giải thích
"Ông chủ tôi là người theo đạo Omary và lúc nào cũng mong muốn giải thoát cho nô lệ, cho thế giới. ông ấy là một người rất đáng kính, không phải như mọi người nghĩ đâu, người các ngươi từng gặp là đầu bếp nhà tôi đi mua hộ thôi, còn ông chủ là người phái hắn đi mua nô lệ, làm lễ để trả tự do cho nô lệ đó"
"thật khó hiểu..."
Mizen hét lên
" ông nói cứ như thể quý tộc có thể hiểu được người nghèo, mặc cho chúng vốn sinh ra đã ở vạch đích rồi?"
"Sai rồi"
Ermus vẫn với điệu bộ nghiêm túc, lớn tiếng trấn áp Mizen
hắn ta nói tiếp
"Người nghèo hiểu vạch đích là gì? tất nhiên là tiền, vậy thì họ có tiết kiệm quanh năm suốt tháng tích cóp để lập nghiệp không hay chỉ là một lũ nông dân vô học, sau khi tiêu sạch tiền và lương thực vào các lễ hội và bọn gái điếm thì lăn quay ra ăn vạ?"
"Trên đời này không có cái gì là "vạch đích", mà chỉ có những "cột mốc" thôi, giờ thì im miệng và đi vào làm lễ đi"
Ông giáo sĩ vẫn đứng đó, bình thản, như là một biến cố nhỏ nhoi trong bao biến cố nhỏ nhoi khác từng xảy ra ở đây, còn Ermus thì đưa Mizen xuống xe và lấy cuốn sổ ra rồi hoàn thiện bài "diễn văn" của mình.
Lễ nghi thì khá là đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần quỳ gối cầu nguyện trước bức tượng Omary, ăn chút đồ thánh và tắm bằng thứ nước gọi là "Omarion", một loại nước từ ma thạch trong tay bức tượng Omary chảy xuống mỗi ngày tạo thành một thác nước hay đài phun nước hơn là một bức tượng
Sau buổi lễ-trả-lại-tự-do-chính-thức thì bọn họ về thẳng nhà để có lần tắm đầu tiên với tư cách là những con người tự do dưới sự bảo hộ của lãnh chúa vùng đó.
_______________________________
*Kyuuni*
Tôi bước vào trong một phòng tắm bồn, nơi có thể nhét vừa tầm 6 chỗ tắm vòi (họ cho chúng tôi tắm khi còn là nô lệ để ngăn dịch bệnh lây lan). Vào cùng với tôi là chiếc khăn tắm quấn quanh và bốn maid trẻ.
Tôi khá lúng túng khi bốn maid lột đồ tôi ra và quấn khăn tắm vào người tôi nhưng rồi cũng bỏ chuyện đó qua một bên bởi vì cái thứ gọi là được người khác tắm hộ vẫn còn quá xa vời.
Trong lúc bốn người họ kì cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể đầy bụi của tôi thì tôi như vô hồn, cứ như là mọi cảm giác về nhiệt độ của nước lẫn cái chạm của người lạ đều bị rút sạch khỏi cơ thể. Tất cả mọi thứ tôi nghe thấy chỉ là tiếng Ciery đang chạy lạch bạch ngoài hành lang không cho bất kì ai tắm hộ mình với tiếng của Ermus, quản gia và cũng đồng thời là chỉ huy của chiến dịch "tắm cho Ciery" đang điều động bốn maid trẻ chơi trò đuổi bắt.
Sau đó thì 4 maid tắm cho tôi rồi xin lỗi tôi để đi bắt Ciery lại, tôi cũng muốn một chút riêng tư nữa nhưng thay vì đưa đồ cho tôi để tôi tự mặc thì lại chỉ tôi tới một căn phòng gần đó và sẽ có người mặc hộ tôi. Nói thật thì tất cả những thứ phục vụ tận tình này cũng làm tôi thấy hơi phiền.
Trong căn phòng đó là một maid khác, cô ấy bảo tôi đợi một lúc để cô ấy đi tìm đồ.
Lúc cô ấy đang ở phòng bên cạnh tìm quần áo thì tôi nhìn vào gương...
Trong hình phản chiếu là một cô gái tóc vàng chanh xinh đẹp trong độ tuổi dậy thì. Đôi mắt ngọc lam xanh biếc như chứa cả bầu trời khi kết hợp với vòm miệng nhỏ xinh tựa bông nhài chớm nở bọc quanh bởi phần môi đỏ màu dâu rừng đã khắc họa rất rõ cái vẻ ngây thơ hồn nhiên và trong sáng mà bất kì họa sĩ thiên tài nào cũng nguyện dành cả đời trong một nỗ lực tuyệt vọng rằng họ có thể tả hết vẻ đẹp ấy.
Rồi bầu trời thu nhỏ đó bắt đầu tối sầm lại.
Tôi hốt hoảng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tôi kiểm tra cái gương và nó hoàn toàn bình thường, không phải là màn hình ma thuật(bọn cai ngục hay xem phim qua nó) vậy thì chỉ có một khả năng đây là một cái gương bình thường, CÁI GƯƠNG BÌNH THƯỜNG, vì sao nó lại BÌNH THƯỜNG.
"Mình là con trai mà...đúng không?"
Nhưng thật sự cái gương không biết nói dối, ảnh phản chiếu như đang nhạo báng và đi ngược lại giới tính của tôi. Tôi sững người vì sợ và xấu hổ, vậy tất cả mọi người đều nhìn tôi như thế này á?
Cùng lúc đó, cô maid đi vào...
Cùng với một bộ đồ nữ....
Tôi muốn chui đầu xuống đất quá...
_____________________
*Pully: hu hu, tôi lạy ông, mãi mới viết xong cái chapter 5 (T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top