Chapter 4: Issac?.....Kyuuni

"Eli, Eli!"

Tôi mở mắt và nhận ra mình đang ngồi dựa vào bức tường gạch đỏ phủ một số loại cây dây leo.

Trước mắt tôi là một cậu bé chừng 6 tuổi với đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng óng đang nhìn tôi.

đầu tóc cậu ta được cắt tỉa gọn gàng còn quần áo phẳng phiu mang đậm nét quý tộc

"Nee-sama.....chị lại ngủ quên đấy à?"

Cậu bé cười nhẹ

"Issac.....ừm"

Tôi ngồi dậy và phủi vạt váy

Tôi tên là Elizabeth Drawn, năm nay tôi 8 tuổi và gia đình tôi là một gia đình quý tộc nằm ở vùng ngoại ô

Cậu bé đang đi cạnh tôi tên là Issac Krei, con trai của một quý tộc vùng đất bên cạnh. Với tôi, cậu như một người em trai bé bỏng vậy

"Về thôi, nee-sama"

"Ừm"

Nói rồi, tôi cùng Issac đi vào bên trong

"Chị đừng có lúc nào cũng làm em lo lắng nữa mà..."

Issac nhắc nhở

"Chị xin lỗi, xin lỗi mà....em đừng nói với mẹ chị nhé, rằng đang đọc sách thì chị ngủ quên...."

"Được rồi, em sẽ không nói, mà đọc sách đối với chị chán thế sao?"

"Mấy cuốn sách chán lắm luôn, chị không chịu được nó"

"Elizabeth...."

Thịch!

Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

Một người đàn bà ăn bận lộng lẫy bước đến. Bà ấy tên là Victoria Drawn....là mẹ tôi, bà nhìn tôi một cách sầu não và thở dài

"Con làm mẹ lo lắng đấy, con gái ạ"

"Ehehe...."

Tôi không có gì để nói bèn cười gượng

Trong khi tôi đang khó xử với ánh nhìn của mẹ thì Issac lên tiếng

"Vậy thưa phu nhân, cho phép tôi đưa nee-sama ra ngoài chơi"

"Issac... con đúng là ngoan quá, phải chăng nhà ta có đứa con rể như con...."

bà nhìn cậu em của tôi với ánh mắt trìu mến

"Vậy cháu xin phép!"

Mặt Issac đỏ bừng rồi cậu lập tức kéo tôi ra ngoài

Chúng tôi chạy mãi cho đến giữa khu vườn hồng rộng lớn đằng sau nhà thì dừng lại

Cả tôi và Issac đều thi nhau thở dốc

"Em.....vừa cứu chị đấy....."

Tôi vừa đưa tay gạt mồ hôi trên cằm vừa nói

"Vâng....."

"Mà mẹ chị nói "con rể" là sao vậy?"

Tôi ngây ngô hỏi

"Không có gì đâu, chị đừng để ý!!!!"

Issac bối rối

Tôi cảm giác như đó là một câu hỏi ngớ ngẩn.....

Issac đưa tay vào trong túi áo như thể đang lấy vật gì đó, một lúc sau cậu chìa tay ra.

"Đây, tặng chị"

Trên tay Issac là một viên đá pha lê rất đẹp

"Em tìm thấy nó trong rừng đó"

Issac hay dạo chơi trên thảo nguyên và phần bìa rừng gần nhà nên khi tìm thấy gì đó hay thì lại đem cho tôi vì bố mẹ cậu ấy không thích Issac mang chúng về nhà.

Hình như có lần cho dù bố mẹ đồng ý thì cậu ấy vẫn đưa cái đó cho tôi nhỉ, lần trước nè, là một mẩu bạc tinh khiết đâu đó.

"Đến giờ em phải đi học rồi, gặp chị sau nhé!"

Nói rồi cậu bé bỏ đi

Tôi sau đó cũng chạy về phòng

                                               *

Tôi mở toang cửa phòng, nhảy phắt lên giường và rúc đầu vào gối

Issac giỏi thật đấy...cái gì cũng biết, trong khi đó tôi lại hoàn toàn vô dụng....tôi cũng muốn làm thứ gì đó tặng cậu ấy nhưng là cái gì đây?

Trong lúc đang băn khoăn thì tôi chợt nhìn thấy cuộn len đỏ đặt trên bàn

Hay tôi làm cho cậu ta một chiếc vòng tay nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi ngồi bật dậy, rút vài sợi len ra và tết thành một chiếc vòng nhỏ.

Cầm chiếc vòng trên tay, tôi ngắm nghía và cảm thấy hào hứng. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Tôi mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc lọ thủy tinh chứa chất dịch trong suốt, lấp lánh

Chiếc lọ này tôi đã xin từ cha, mặc dù không để làm gì nhưng vì nó đẹp quá...ai ngờ nó lại giúp ích vào lúc này chứ

Tôi cầm lấy chiếc chổi vẽ nhỏ và quét một lớp thứ nước ấy lên chiếc vòng

Chất dịch này như một loại công cụ ma thuật vậy, chỉ cần tôi quét nó lên là chiếc vòng này sẽ không bị mòn đi hay hỏng gì theo thời gian, như vậy Issac có thể nâng niu nó mãi mãi!

Khi đã xong xuôi, tôi quyết định chạy đi tìm Issac, để khỏi mất, tôi đeo chiếc vòng vào tay mình

Tôi lon ton chạy xuống cầu thang, khuôn mặt thì hớn hở

"Tiểu thư, xin hãy cẩn thận"

Cô hầu gái đằng sau hoảng hốt gọi nhưng tôi không quan tâm

Tôi chạy một mạch ra ngoài vườn

Issac hình như chưa học xong, có lẽ tôi nên đứng đợi ở đây

"Thật đúng là vô tích sự!"

Một giọng nói vang lên đằng sau bụi cây, tôi tò mò tiến đến gần và lấp ló nghe trộm

Hai người đang đứng kia là.....bố và mẹ tôi? Họ đang nói gì vậy nhỉ?

"Con bé Elizabeth kia...nuôi nó chỉ tốn cơm tốn gạo!"

Mẹ tôi đứng đó và phe phẩy chiếc quạt

Mẹ đang nói gì vậy? Tôi có nghe nhầm không?

Có khi tôi chỉ nghe nhầm thôi......

"Bình tĩnh đi, tôi biết là nó vô dụng nhưng thằng bé bên nhà Krei có vẻ thích nó, nếu chúng ta lợi dụng nó mà cưới được thằng bé kia thì chẳng phải giàu to rồi sao? Đến lúc đó thì mấy hột gạo có thấm thía gì"

bố tôi cười nói

"Đúng đó....Issac vừa chăm chỉ lại khéo tay, học giỏi, tôi ước có nó làm con....."

Chuyện gì vậy? Bố.....mẹ.....không phải họ từng nói là họ thương mình nhất sao? Issac......tất cả là vì cậu ta? Chẳng lẽ cả thế giới này đều xoay quanh cậu ta sao?

Nghĩ lại thì....nhiều lúc nói chuyện với tôi bố mẹ tôi lúc nào cũng chỉ nhắc đến Issac, Issac, Issac.....

Họ không hề yêu thương tôi......

Vậy ra Issac.....cậu ta đã cướp mọi thứ từ tôi?

Nghĩ vậy, tôi nghiến răng và quay lưng chạy

Khi tôi đang chạy dọc hành lang thì bỗng nhiên đâm phải ai đó

Là Issac.....

Cậu ta đỡ lấy tôi và ân cần hỏi

"Nee-sama, chị đang đi đâu vậy?"

"Issac......"

Bây giờ trên tay cậu ta là một tấm bản đồ ai đó làm rơi

Tôi nhìn cậu rồi lại nhìn cuộn giấy.....rồi tôi cúi đầu

"Ta ghét cậu, ghét cậu, đi chết đi!!"

Tôi thét lên và đẩy mạnh Issac qua một bên.

Bỏ mặc câu phía sau, tôi lại tiếp tục chạy, chạy và chạy

Cuối cùng, tôi dừng lại ở cánh rừng nhỏ gần đó.

Tôi la khóc, gào thét nhưng chẳng ai biết....

Cuối cùng, tôi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.....

............

Từ từ mở mắt, bừng tỉnh và ngồi dậy

Trời đã về đêm, tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Dù sao thì cũng phải quay về thôi

Tôi đứng dậy, lấy tay phủi váy

Nhưng.....đằng kia là gì vậy?

Có thứ gì đó làm sáng rực cả một vùng trời, một thứ ánh sáng màu đỏ cam, từng vạt khói đen cứ thế bốc lên

Có phải là......cháy?

Nó phát ra từ phía dinh thự!?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi tức tốc chạy về nhà và khi đến nơi......

Cả căn biệt thự đều đang cháy

Tôi vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm

" Bố! Mẹ! Có ai không!?"

"Nee-sama!"

Issac vội vã chạy lại và kéo tay tôi đi

"đợi đã.....Issac....?"

tôi gọi tên cậu nhưng Issac vẫn tiếp tục chạy, để lại tấm bản đồ đang cháy rụi phía sau...

chúng tôi cứ chạy, chạy mãi....cho đến khi bắt gặp một toán người chặn đường phía trước thì dừng lại

"bắt được mấy con chuột nhắt rồi..."

một người đàn ông có khuôn mặt sẹo cùng với miếng băng bịt mắt phải bước lên phía trước

"sao lại đến mức này...?"

Issac hỏi, cánh tay cậu chắn ngang người tôi

"tại sao à? tại vì ta ghét bọn quý tộc! cái lũ sinh ra đã luôn ở vạch đích!!"

hắn ta hét lên và xông thẳng vào bọn tôi

mũi kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng về phía tôi, nó chắc chắn sẽ giết chết tôi chỉ sau một nhát

bụp!

chuyện gì vậy? cả người tôi bị đẩy văng ra ngoài, mũi kiếm đã đâm vào một ai đó khác........Issac?

Issac hứng một nhát đâm xuyên thủng bụng và gục xuống, máu chảy lênh láng dưới nền đất. cậu nhìn tôi với đôi mắt đang mất dần ánh sáng cùng nụ cười vẫn tỏa sáng trên môi

"onee-sama.......chị thật ích kỷ......nhưng đến cuối.....đúng là em vẫn không thể nào ghét chị....."

vừa dứt lời, ánh sáng từ trong đôi mắt vụt tắt, cậu đã tắc thở

"thật thảm hại!"

tên kia nói rồi đạp chân lên mặt Issac

"Issac!!"

tôi tuyệt vọng gọi tên cậu

hắn ta quay sang nhìn tôi với khuôn mặt giàn giụa đau khổ và cười lớn

"tưởng thế nào...hóa ra bọn quý tộc cũng chỉ thế mà thôi!! còn mày! thằng em mày hy sinh cao cả quá nhỉ? để cứu mày đúng chứ?"

người đàn ông bước tới và xách tôi lên như thể một món đồ

tôi sợ hãi, khóc lóc nhưng toàn bộ lời nói của tôi không thể nào thoát ra ngoài

"vậy tao sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó...mày sẽ không chết đâu, ranh con..."

Một màu đen bao phủ và tất cả đưa tôi về với thực tại, tôi đang ngồi đây, trước mặt một chàng trai trông giống hệt người em trai năm xưa của tôi....tên tôi là Mizen....chỉ Mizen thôi, tôi 18 tuổi và tôi không có họ cũng như cái tên này của tôi thực sự không phải cái tên chính thức

"Bằng một cách nào đó...tôi đã giữ lại được thứ này"

Tôi nói rồi giơ tay trái của mình lên, viên pha lê đã được tôi tết lại với chiếc vòng và phủ trên đó là một lớp muội than khiến bọn giám ngục không nhận ra.

"Thật thảm hại....."

tôi đưa mắt né tránh ánh nhìn của cậu ta

Cậu ta tên là gì nhỉ.....Kyuuni?

Tôi khá chắc chắn nhưng mỗi lần nhìn cậu ta trong đầu tôi chỉ hiện lên chữ "Issac"

Kyuuni nhìn tôi.....cậu ta chớp đôi mắt xanh biếc và đứng dậy

"Tôi hiểu rồi.....nhưng thế thì đã sao kia chứ?"

"Eh?"

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cậu ta

"Thế thì đã sao".....? Cậu ta nói như đùa vậy?

"Thế Mizen-san định đau khổ tới bao giờ vậy?"

"Cậu đã bao giờ, dù trong giây lát thử không dằn vặt mình nữa từ lúc Issac chết chưa?"

"Đây là hình phạt mà tôi phải nhận"

Ciery chen ngang:

"Giống tự nhận hơn là phải nhận ấy!"

"Ừm, Mizen-san... dù sao thì bọn chúng cũng tấn công biệt thự phải không, như thế thì nếu không chạy đi thì cô đã chết cháy và Issac vẫn bị chúng giết"

Tôi im lặng, Kyuuni tiếp lời:

"Vì cậu ta đã dùng mạng mình đổi lấy mạng của cô nên cô phải sống tốt chứ"

Phải rồi nhỉ...

Tôi đang làm gì với sinh mạng mà Issac cho mình thế này?

Thôi được rồi vậy thì lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi sẽ tận hưởng cảm giác "được sống"

Tôi nhìn cậu ta...rồi quay sang nhìn những người xung quanh, lần đầu tiên....tôi nhìn rõ họ

Bên trong tôi như có một ngọn lửa được thắp lên, nó rực rỡ...và ấm áp

Tôi nhìn Kyuuni và cậu ta mỉm cười....nụ cười ấy, tôi nhớ rất rõ, cái nụ cười phúc hậu của một vị thần, nụ cười in sâu trong tâm trí tôi, thứ cuối cùng mà tôi thấy trên khuôn mặt Issac cũng là nó

"Vậy....cậu nói sao?"

Kyuuni nói rồi chìa tay về phía tôi

Một cảm xúc từ lâu loé lên trong tôi....tôi cảm thấy hạnh phúc

"Ừm"

Tôi nói rồi chìa tay ra nắm lấy tay cậu ta, thật sự tôi nên mở lòng....một lần nữa....

Tay chúng tôi vừa chạm vào nhau....tôi bất giác đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác

...... Ciery gần đó đang nhìn chúng tôi với đôi má phồng lên phúng phính và khuôn mặt bất mãn của mình......

_______________________________________________________

Shippo: Ừm, mấy chapter sau đọc nó cứ có cảm giác dị dị thế í nhỉ? Mình không giúp Pully một cái là có chuyện luôn, nhưng mà 2 chapter kế sẽ là tôi chủ đạo viết nên đừng lo, tôi sẽ giúp nó hay lại sớm

p/s: Ai giúp tôi cái tên truyện cái, để tên thế này nghe không ổn

Pully: 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top