Chapter 3: Mizen
hôm qua, ngày đầu tiên sau khi chúng tôi chuyển đến đây đã có một sự đối đãi tốt đến bất ngờ... một sự nghi ngờ đã rấy lên trong lòng tôi nhưng nó quá nhỏ để hình thành dòng suy nghĩ nào đó. sự nghi ngờ này chỉ như một cảm giác về điều không hay và tôi, tất nhiên, đã gạt nó đi
Tại đây nô lệ bọn tôi chỉ có một việc đó là vận chuyển than củi đốt lò rèn. Tôi không biết tại sao nó lại nhẹ nhàng đến thế...nhưng việc họ vẫn đối xử với chúng tôi như rác rưởi đã khiến tôi tin rằng mình chưa chết.
Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thân nhau hơn chút ít, thật lạ là những người bị đánh đập ngày qua ngày như bọn tôi vẫn có thể thản nhiên cười tươi đến thế. Đây đã trở thành cuộc sống thường ngày của tôi rồi nên những cảm xúc tiêu cực gần như không có
Chỉ có Mizen là vẫn còn giữ khoảng cách với mọi người, cô ấy gần như chẳng bao giờ nói chuyện với chúng tôi...vì thế hôm nay nhất định tôi phải làm thân với cô ấy
"Em sẽ làm quen với Mizen-san"
tôi tuyên bố
"Chú mày nói cái gì đấy?"
Keren ngạc nhiên đến độ đứng bật dậy
"Kyuni, em để ý đến cô ấy rồi hả? Em cũng lớn rồi nhỉ"
Suina cười vui vẻ
"Dạ không phải như vậy, em..."
"Kyu-nii...không thấy chị ấy không thích bị làm phiền sao?"
Ciery nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, dường như cô bé không muốn tôi nói chuyện với cô ấy hơn
"Kyu-nii nói chuyện với người khác giới như vậy em không cho phép, như vậy là quấy rối đó"
Ciery tiếp tục trì triết
Cô bé có hiểu quấy rối...là gì không nhỉ?
"Thế sao anh được nói chuyện với em và Nee-sama?"
tôi hỏi vặn lại
"Suina-nee và em khác, Mizen-san khác"
"Khác..."
Tôi chỉ ngồi im và nhìn cô bé, cô bé nhìn tôi. Sau khi nhìn nhau một lúc, tôi đứng lên và đi về phía Mizen
"Kyu-nii!!"
Ciery réo lên như mèo con gọi mẹ
"Dâm dê, biến thái!"
cô bé tiếp tục công kích tôi từ đằng sau
Lưng tôi đau thật đấy....
Sao những lúc này lời nói của Ciery nhọn như dao vậy?
"Anou... Mizen-san, tôi ngồi cạnh cô được chứ?"
Tôi tiến tới bắt chuyện nhưng có vẻ như cô ấy muốn tránh mặt tôi...trong cả đám hình như cô ấy không thích tôi nhất? Sao lúc nào cũng phải chọn mấy chỗ cách xa tôi vậy?
Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy nhưng Mizen vẫn cố tình ngồi xa tôi ra.
Chúng tôi ngồi im ỉm một lúc rồi tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Cô...vì sao lúc nào cũng xa lánh người khác vậy?"
Cô ấy vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi
"Anh thấy chưa? Đã bảo là người ta không muốn nói chuyện rồi kia mà"
Ciery đi tới và ôm chặt lấy cổ tôi, ngạt thở chết mất...
Tôi đưa tay lên và nắm vào tay cô bé nhưng có vẻ điều đó còn làm Ciery siết chặt hơn nữa
"Cie...ry....anh...ngạt...."
Ciery có vẻ không quan tâm lắm và trừng trừng nhìn Mizen
"Thôi nào....."
Suina can ngăn
"Kyu-nii....của em..."
cô bé đã thả tôi ra nhưng vẫn thì thầm gì đó
"Em vừa nói gì cơ?"
"Không có"
*
Mấy ngày tiếp sau đó, tôi vẫn cứng đầu và không chịu từ bỏ ý định của mình, tôi gắng bắt chuyện với Mizen mọi lúc, mọi nơi nhưng kết quả là cô ấy luôn nhả cho tôi một cú bơ đẹp. Keren cứ có dịp là lại bảo tôi tới bắt chuyện đi còn Suina mỗi lúc như vậy chỉ cười khích lệ tôi....Ciery thì......công kích tôi những lúc như vậy
Nhưng tôi cứ cố gắng hàng trăm lần ngày qua ngày như thế mà chẳng có tiến triển gì
Thật là buồn quá đi, có lẽ tôi nên bỏ cuộc?
Tôi nhìn Mizen một cách sầu não và thở dài
Ciery thấy vậy bèn lấn tới
"Kyuu-nii, sao vậy?"
"không sao, không có gì đâu"
tôi xua tay, vờ như không có gì xảy ra
"Kyuu-nii, vui lên đi"
Ciery cố gắng khích lệ tôi mặc dù đôi mắt con bé vẫn vô cảm, em không thể có biểu cảm mắt nào khác sao, Ciery?
"ơ...ừ..."
tôi cố cho qua mọi chuyện
"vui lên!"
Ciery càng sát lại gần còn tôi càng lúc càng lùi ra xa. cuối cùng, cô bé nhìn tôi, nhíu mày
"Kyuu-nii!!"
Ciery chồm đến và chọc lét tôi, lúc lúc lại nói "vui lên" một lần
nhột chết mất....
Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể đẩy Ciery ra vì cô bé khỏe hơn tôi
tôi sẽ chết vì cười...
không...
Tưởng chừng như tôi sắp đi đến nơi thì ai đó đột nhiên giật mạnh Ciery ra ngoài. Cô bé bị quăng ra xa và kết quả là chúi đầu xuống đất
Khi tôi ngước lên xem người đó là ai thì ngạc nhiên hết sức. Đó không phải Suina cũng không phải Keren...mà là Mizen?
Tôi từ từ ngồi dậy và nhìn cô ấy với ánh mắt đầy hy vọng. Có phải cô ấy đã mở lòng với tôi?
"Mizen....san....?" Tôi thử gọi tên cô ấy
Mizen quay mặt đi một lúc và hét thẳng vào mặt tôi
"Tôi.....cực kì ghét cậu!"
Nói rồi cô rời đi
Tôi bị bỏ lại phía sau, ngơ ngác nhìn, có phải tôi vừa làm gì sai sao?
Keren đứng cạnh đó và huýt sáo
"Cậu làm cô ấy giận rồi kìa"
"Kyu-nii, tồi tệ"
Hai người đang đả kích tôi đấy hả? Bạn bè với nhau giờ đây còn đâu...
"Đừng buồn mà Kyuni, chắc cô ấy chỉ có vấn đề gì đó thôi, để cô ấy nguôi giận đi rồi làm lành thử xem sao?"
Suina tiến đến vỗ vai tôi. Cô ấy đúng là một người chị tốt....những lúc như thế này chỉ có cô ấy là hiểu tôi nhất thôi
Có lẽ tôi nên nghe lời chị ấy
*
Sau nửa ngày, tôi quyết định tiến đến gần và bắt chuyện, nhưng có vẻ như cô ấy lại càng tránh mặt tôi hơn nữa
Ciery thì cứ ngồi đằng sau đả kích tôi, thật bất lực với cô em gái này...
Ngồi xuống gần Mizen, tôi mở lời
"Mizen-san, tôi không biết tôi đã làm gì sai....nhưng nếu có thì tôi muốn xin..."
"Dừng lại đi!"
Cô hét lên và ngắt lời tôi
"cậu không làm gì sai cả...."
"Không....? Vậy tại sao?"
"Người sai....là tôi...."
giọng Mizen trở nên nghẹn ngào
"Issac....."
"Issac....?"
tôi nhắc lại
Hình như cô ấy đang nói tên ai đó.....tôi lúc này đang rất hoang mang.
Liệu bắt chuyện với cô ấy lúc này có phải là ý hay?
Tôi tránh nhìn thẳng vào cô ấy và đánh mắt sang một bên....sau đó tôi nhìn thấy Suina, chị ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khích lệ và nụ cười tỏa nắng...tôi cứ ngỡ chị ấy là nữ thần
Bỗng tôi nhớ lại lời mà chị ấy dặn tôi từ rất lâu về trước:
"Nếu bế tắc quá thì hãy cười lên, vì nụ cười chữa lành tất cả, ngay cả những nụ cười giả tạo nhất"
Nghĩ vậy, tôi mỉm cười và nói với Mizen
"Mizen-san, tôi không biết vì sao cậu khóc...nhưng làm ơn hãy nói với tôi, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đó"
Mizen ngước lên và sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, mắt cô như được thắp lên bởi một thứ ánh sáng nào đó
"Kyuni....cậu 16 tuổi phải không?"
"Chắc...là vậy?"
"Vậy là cậu cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi...giống Issac...."
Issac....là ai vậy nhỉ?
"Issac....là một người rất quan trọng với tôi...nếu cậu muốn nghe tôi chia sẻ thì...câu chuyện mà tôi sắp kể là câu chuyện của mười năm trước"
Mizen nói đến đây, mọi thứ trước mắt cô bỗng tan biến dần thành những dải khói giống như lư hương của quá khứ, hình ảnh hiện lên trong mắt cô giờ đây...là biển lửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top