chapter 2: đối đãi của một nô lệ
ánh sáng quanh tôi vụt tắt, thay vào đó là màn đêm bao phủ khắp nơi......đây là đâu?
chỉ có tôi, một mình tôi đứng giữa không gian vô định này. đột nhiên, tôi nhìn thấy bóng hình của ai đó......một cô gái? tôi không biết được đó là ai, cô ta như một linh hồn với màu trắng phủ đầy mình. cô ấy cứ đứng đó nhìn tôi, không một lời.
tôi muốn bước tới gần và nói gì đó nhưng một thứ gì đó không cho phép tôi, hai cánh tay màu đỏ hiện ra từ đằng sau và bám lấy tôi, tôi bị kéo lại...
vụt!
tôi mở mắt
ngồi dậy và liếc nhìn xung quanh...tôi thấy mọi người đang ngủ và nhà giam chúng tôi mới đến từ hôm qua. tôi nhìn xung quanh lần hai và ngó ra cái khe cửa nhỏ trên đầu...mặt trời đã bắt đầu lên. ừm....lạ thật đấy....dù ở trong hầm ngục lâu như vậy, cũng như việc tôi đã mất khái niệm về thời gian...nhưng hình như đã quá muộn để mấy tên kia lôi chúng tôi đi sao? hay bọn chúng ngủ quên nhỉ?
Suina cũng từ từ ngồi dậy sau tôi, chị ấy nhìn xung quanh...và giật mình
"eh? không phải là đã quá muộn để chúng gọi ta dậy sao?"
"em cũng đang không biết đây....."
tôi thở dài lắc đầu nhè nhẹ
sau đó, mọi người khác cũng tỉnh dậy theo...chúng tôi ngồi đợi, đợi mãi...cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh mới thấy họ xuất hiện và đẩy bọn tôi đi
*
tôi đang đứng trong một căn hầm đầy bụi, ở đó có một cái bàn rộng, chiếc búa đã rỉ sét và cái lò lớn đã nguội từ lâu. có vẻ như đây từng là một cái lò rèn....theo như kiến thức còn sót lại của tôi là thế
những tên kia giao cho chúng tôi nhiệm vụ dọn dẹp nơi này, vận chuyển than gỗ và rời đi. chỉ vậy thôi ư? chúng cứ giao việc cho bọn tôi và chẳng hề có người giám sát, mọi thứ có thoải mái quá không? mọi người ai nấy đều ngạc nhiên về điều đó...chỉ duy Mizen lúc bấy giờ là bắt tay vào làm. tôi và ba người kia sau đó cũng theo nhịp độ của cô ấy
tôi và keren đi vận chuyển nguyên liệu còn những người còn lại sẽ ở lại dọn dẹp, mà không biết có được không....vì nô lệ chủ yếu hoạt động về tay chân chứ không phải mấy việc dọn dẹp. mà đáng lẽ chỉ cần một người ở lại là ổn...nhưng mấy tên kia chỉ cho phép hai người đi và bắt chúng tôi phải dùng xe hàng
chuyện gì vậy? một nô lệ như chúng tôi? sao có thể nhận được những đối đãi như vậy?
tôi càng ngày càng thấy sự việc tiến triển một cách kỳ lạ....
"nè...thật đấy Kyuuni!!"
Keren đột nhiên vỗ vào lưng tôi
cú vỗ mạnh làm người tôi ngay lập tức bắn ra đằng trước.
"Kyuuni, những gì tôi nói cậu nghe không vậy?"
"ờ...không...."
"chán thật đấy...người ta đang hỏi...cậu là nam hay nữ kìa?"
"hả? tôi?"
"đúng, cậu..."
sao cậu ta có thể hỏi câu này được chứ? tất nhiên tôi là nam...dù đã lâu tôi không soi gương nhưng tôi CHẮC CHẮN LÀ NAM! hay là cậu ta nhầm lẫn do búi tóc vàng đằng sau của tôi nhỉ?
"tôi là nam!"
tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và khẳng định một cách chắc chắn
"thiệt!?"
"....ừ"
anh ta nhìn tôi với ánh mắt đa nghi và đưa tay vén quần tôi ra
"anh làm cái quái gì...."
"ừm....đúng là nam thật...."
đến mức nào kia chứ...? đến mức nào mà anh ta còn phải kiểm tra cả "thứ đó" của tôi...?
sau khi nói chuyện phiếm một lúc, chúng tôi cũng đến nơi...tôi và Keren vận chyển nguyên liệu lên xe rồi quay lại...
*
khi chúng tôi về tới....thì...cái lò giờ đã thành bãi rác....
tôi không biết làm thế nào mà họ có thể bày ra ghê thế? có gạch, gạch và gạch ở mọi nơi...? tôi ngó ra đằng sau bãi đó và nhận ra...rằng bức tường đằng sau đã bị thủng một lỗ to tướng
chết chắc rồi....điều gì sẽ xảy đến với bọn tôi đây...? tuy nhiên, chẳng hề có một ai đến cả....
đến khi trời đã xế chiều, những tên lính kia mới lười nhác vác mặt tới, họ nhìn thấy bức tường nhưng không nói gì và cứ thế dẫn chúng tôi đi. thậm chí không đánh hay chửi
chỉ có một điều tôi chắc chắn, người phá hỏng bức tường đó...không ai khác ngoài Ciery, cô bé có sức khỏe phi thường nên ngày trước cũng từng ngồi ở phòng biệt giam...tất nhiên là cô phải làm việc gấp đôi...không, năm lần người khác mà vẫn còn sức để sống sau bao lâu.
chúng tôi được đưa trở lại chiếc lồng sắt và những tên cai ngục mang tới cho chúng tôi những chiếc bánh mì dài tầm cẳng tay tôi nó quá nhiều với tôi. thực sự thì nô lệ nào sau khi được mua cũng sẽ được đối đãi thế này sao?
hôm sau, chúng tôi được họ đưa đến một cái lò rèn khác...nó cũng bám bụi y hệt cái cũ nhưng lần này có người giám sát.
rồi mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy...nhưng tôi không nghĩ đây là tất cả những điều kỳ lạ, rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây......?
________________
uhm.....nội dung chapter 2 hơi nhẹ quá thì phải?
dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc cái chapter "nhẹ nhàng" này, sang chapter 3 sẽ khác mà
các bạn nhớ ủng hộ lần tới nhé!!
nếu có thắc mắc, mời các bạn comment phía dưới, ngay cả những chuyện nhảm xịt, mình sẽ trả lời vào một ngày đẹp trời nào đó!!
*lời của Shippo(đồng tác giả)*: hê-lu các bạn còn nhớ tui không nè? Pully có nhắc tới trong credit đó. À, ừm chuyện là thế này vì tôi sẽ giữ hình tượng hai nhân vật chính một chút nên chapter 2.5 sẽ dành ra để kể những ngày của họ ở nơi đó dưới góc nhìn là người quản gia nhà đó nhé (chuẩn bị tinh thần sẵn đi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top