Bonus 3: ma thuật và "ngoại lai"


"Mình, đang ở đâu thế này? mới lúc trước đang tập bóng chày cơ mà?"

Một cậu thanh niên thân hình khỏe khoắn độc thoại trên một bệ đá cổ giữa thảo nguyên.

Tại thế giới tên Valdius này, khái niệm, ngươi ngoại lai được dùng để chỉ những người từ thế giới khác đã chết và được lai tạo với ma thuật của thần để có quyền được tái sinh sau khi đã chết ở trái đất.

Họ sẽ được triệu hồi tại một trong những bệ đã cổ của bốn lục địa lớn (mỗi lục địa có 5 bệ đá rải khắp nơi) và được triệu hồi với một dấu ấn ma thuật trên người đánh dấu xuất thân.

Những người được chuyển sinh sang thế giới này luôn được vương quốc chào đón nồng nhiệt vì họ cũng được coi là con nuôi của các vị thần, mỗi người được triệu hồi sẽ mang một đặc trưng của 12 vị thần, họ được coi là những người bảo vệ thế giới khỏi con quỷ của ác ma và "kẻ lang thang"- vị thần của sáng tạo.

12 vị thần trên thiên đàng vì lo sợ sức mạnh của 100 tạo vật nên họ cũng tạo ra hệ thống tạo vật của riêng, có thể luyện hồn sau khi chết thành vũ khí là những "ngoại lai".

Tuy vậy, với sức mạnh vượt xa 4 vị thần sáng tạo thì những "ngoại lai" lại và linh hồn họ thường thì sẽ ưu tú hơn tạo vật.

"Thật ngu ngốc, ngươi nghĩ vậy thì sẽ được sao?"

kẻ lang thang nói khi đang đối đầu với một nữ pháp sư [hệ gió] trong rừng

"Đúng vậy, các vị thần khi triệu hồi ngoại lai thì đã ban cho ta ma lực gió cực đại để chống lại ngươi " - nữ pháp sư nói

"Và ta, pháp sư mạnh nhất lục địa này sẽ tiêu diệt ngươi!" - cô ấy vừa nói vừa giơ trượng vào địch thủ

"Được lắm, để ta xem ngươi có gì" - kẻ lang thang nói

Thực chất thì kẻ lang thang yếu hơn ngoại lai.

Nói thật sự thì ma thuật của hắn chỉ như một pháp sư loài người bình thường, có thể nhỉnh hơn một chút và bằng một elf mới tốt nghiệp trường pháp sư.

Nhưng có một lí do khiến mọi pháp sư vĩ đại và mạnh mẽ thủ phục dưới chân hắn đó là.

Hắn biết được mọi tính chất của ma thuật.

Một cơn gió sắc nhọn như những mảnh kính trong bão bay tới phía hắn khi cây trượng vừa được chĩa ra, hắn giơ tay ra rồi quay người thành một vòng tròn, cơn gió quay theo và trong phút chốc, cơn gió khủng khiếp đó phản lại cô gái đáng thương kia.

Vì là pháp sư bị tấn công bởi hệ của chính mình nên sẽ bị ít thương tổn hơn nhưng thế không có nghĩa là sẽ không bị dính nhiều sát thương.

Quần áo của nữ pháp sư bị cơn gió kia xé vài mảnh trên người, từ những chỗ bi xé đó bắt đầu chảy máu. Còn cây cối đằng sau thì gần như không còn gì, chỉ là một vệt dài nơi cơn bão quét qua.

"Tại sao, các thần nói rằng ngươi chỉ không mạnh hơn một pháp sư elf là mấy, chẳng lẽ các thần lừa dối ta?" - Bất lực, nữ pháp sư nói

"Hô? các thần không lừa dối ngươi đâu, chỉ là khi học được một ma thuật mới thì đầu ngươi sẽ có một bản hướng dẫn sử dụng, đúng chứ, nhưng đó chỉ là một bản hướng dẫn sơ sài mà thôi, nếu các người tinh thông ma thuật thì sao lại phải học skill từ ma thuật? Bản chất của ma thuật gió là tạo ra lực mà thôi, vừa rồi là ngươi tạo lực lên không khí đấy chứ?" - Kẻ chiến thắng hả hê nói

"Ta thì nếu chỉ chọi ma lực thì thua nhưng vì hiểu rõ bản chất ma thuật nên mới thắng đấy chớ, mấy tên thần của các ngươi chả biết gì về ma thuật đâu, ta có thể tự tin nói rằng ta là người hiểu rõ về ma thuật nhất thế giới này" - Kẻ lang thang tiếp tục bài diễn văn của mình

"Mà ngươi nom cũng được đấy chứ, ăn một đòn vậy mà cũng không chết" - Nói rồi hắn nhìn vào cô gái đang ngồi trên nền đất.

"Đừng hòng làm mấy chuyện đồi bại đó với ta, skill đó của ngươi thì ta cũng có nghe qua rồi, ngươi chỉ làm chệch hướng gió rồi phản lại thôi" - Cô gái nói, tuy hơi bị lung lay nhưng vẫn tin vào các vị thần

"Vậy thì thế này thì sao?"

Nói rồi kẻ lang thang đưa tay ra dùng phép [trị thương] lên cô gái, tất cả vết thương đều hồi phục nhưng có một điều.

Từ vết thương trên đầu đang chảy máu từ trước đó đã hồi phục và mọc ra:

Một đôi tai mèo.

"Hả đây là cái gì, đồ khốn ngươi đã dùng ma thuật đen gì lên ta?" - cô gái hốt hoảng nói

"Đâu có gì đâu, phép [trị thương] thực chất là phục hồi vết thương về nguyên trạng nhưng vấn đề ở đây là quan niệm về "nguyên trạng" của người dùng là gì? Ta vừa quan niệm rằng nguyên trạng của cô là có tai mèo nên cô thành thế thôi" - Kẻ lang thang nói

Lúc này, tất cả niềm tin vào thần đã biến mất.

Các vị thần bảo những phép thuật kì lạ là ma thuật đen, không được dùng nhưng nếu dùng những loại ma pháp [trị thương] kiểu này vào binh lính thì không chỉ hồi phục được vết thương cho quân đội mà còn có thể nâng cấp chính mình, và đó cũng chính là lí do việc dùng ma pháp vào những người bị bệnh dịch không hiệu quả vì hồi phục sư vẫn còn quan niệm rằng trạng thái "nguyên trạng" của một người là lúc họ không bị thương.

Cô gái nhìn lên, như có một niềm tin mới.

"Vậy ông có thể dạy tôi không? Ma thuật ấy?"

To be continued ----------->

________________________________

*Shippo*: ok,ok chapter này có vẻ hơi xàm xí một chút nhưng đây cốt là để nói những gì mình suy nghĩ về ma thuật thôi, giả như ma thuật lửa là đốt cháy mọi thứ thì nó là tạo ra lửa hay là tăng nhiệt độ một thứ gì đó tới mức nó cháy? Hay là ma thuật nước là tạo ra nước hay rút nước từ không khí để dùng, nếu thế thì có thể rút sạch nước từ người đối thủ hay không? kiểu kiểu vậy. Thôi tôi viết hơi dai rùi nên end tại đây nhé! BYE :)

*Pully*: trong khi Pully đi học và cà khịa thì ông bật máy và làm cái gì với nhóm đây hả??? còn chưa nói với tui??? NGÔNG CUỒNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top