Kể từ hôm ấy, miệng Kyungmin tuy đã nói sẽ không đến tiệm bánh nữa nhưng thật ra cậu vẫn đến đều đặn mỗi chiều chẳng bỏ sót một ngày nào trong tuần. Cậu ấy sợ mất uy tín lời hứa của bản thân vì đã lỡ thề thốt vào cái đêm định mệnh cùng Shinyu trở về nhà mình.

Và có thứ khác Kyungmin nghĩ nó còn đáng sợ hơn lời hứa nữa, chính là anh ta nói sẽ thật sự đến trường mà tìm cậu. Điều đó rất là phiền cho một người mang hướng nội như Kyungmin đây, ở trường cậu hạn chế gây sự chú ý hoặc khiến mình nổi bật nhất có thể nên hoàn toàn không muốn điều đó sẽ xảy ra, để cho an toàn hơn cậu phải tự nguyện rào trước.

Có điều anh ta chẳng bao giờ để cậu làm phụ cả, mục đích cậu đến đây là phụ giúp cho tiệm bánh để thay lời cảm ơn về chuyện hôm đó nhưng mà cái tên Shinyu kì lạ này không cho cậu làm việc cùng nha, chỉ cần ngồi đó chơi thôi! Cũng đã gần tuần thứ 2 cậu đến đây rồi và ngày nào cũng như thế.

Chẳng lẽ anh ấy nghĩ rằng cậu là đứa vô dụng không làm được việc sao?

Kyungmin tự suy diễn tự làm cho mình overthinking, cảm thấy điều đó nếu là sự thật thì cậu sẽ tức giận vô cùng.

" Này... em cũng muốn giúp anh, chia sẻ công việc cho em nữa"

"Không thích, em lấy bài tập ra làm đi! Xong anh đưa về"

"Có đòi trả lương đâu mà, cho em phụ đi mà nhaaaa, không muốn học bài đâuuu" - cậu bĩu môi đáp lại, tỏ vẻ chê đống bài tập.

"Hôm nay ít bánh hết sớm, không cần phải phụ gì đâu"

Kyungmin thở dài nằm ra bàn trong sự chán nản, thật sự đã học cả ngày ở trường rồi mà đến đây cũng bị bắt lấy bài ra để học tiếp, Shinyu sắp trở thành thầy chủ nhiệm trong mắt cậu rồi đó.

Không còn tiếng nói nào nữa và tiệm bánh dần chìm trong sự yên tĩnh, cũng không còn ai ra vào nữa, Shinyu cuối cùng cũng được tháo chiếc tạp dề cún con đeo cả ngày xuống, xoay người làm vài động tác giãn cơ sau nhiều giờ làm việc. Trông anh rất vui vẻ thoải mái khi được nghỉ sớm, chỉ biết ước ngày nào cũng buôn bán thuận lợi như này.

Anh thấy Kyungmin nằm dài ra bàn mãi chả thấy có chút động tĩnh gì, bản năng anh đang muốn trêu ghẹo cậu nhưng sợ lại phải mất thời gian dỗ bé mèo dễ xù lông này nữa. Shinyu cũng làm theo cậu, cũng nằm dài ra bàn, dùng tay để đầu của bản thân gác lên, anh cố ý để khuông mặt mình song song với mặt Kyungmin, tính trêu cậu ngại một chút nhưng cậu bé đã ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

Trường hợp này anh chỉ có thể tiếp tục để yên cho cậu ấy ngủ, không muốn đánh thức. Và Shinyu này cũng đã đơ một lúc rất ra đấy vì bận ngắm nhìn gương mặt cậu bé ở khoảng cách gần hiếm hoi này, gương mặt cậu dù bị tay che nửa nhưng cũng không che đậy hết được đường nét đáng yêu tinh nghịch này, gần nhau tới mức anh có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đều của bé con trước mặt anh. Bất giác Kyungmin động đậy, nhích cả người về phía anh và khoảng cách bây giờ đã được thu ngắn đến mức báo động, chỉ cần vài cm nữa mũi anh và cậu bé sẽ chạm vào nhau, Shinyu bị dọa một phen đỏ hết cả người.

"Arggg, mình bị điên rồi!"

Một cảnh tượng như này mà lỡ Kyungmin có tình cờ mở mắt, Shinyu sẽ bị cậu bé hiểu lầm là biến thái mất, phải thật bình tĩnh giữ lấy tự trọng của mình, dù sao cũng là người lớn hơn và trưởng thành rồi. Thời gian còn rất nhiều và cơ hội để anh bày tỏ cũng còn rất nhiều, trấn an bản thân không cần phải vội vàng quá để tránh có trường hợp tệ nhất xảy ra, Shinyu tự lấy tay vỗ mấy cái vào hai bên má sốc lại tâm trạng.

Anh bước ra khỏi tiệm bánh, cho tinh thần thư giãn một chút dưới trời đêm se lạnh, chả cần cái áo ấm nào ở đây vì người Shinyu đang nóng sẵn rồi này. Anh đang thầm nghĩ, chắc mình đã để bản thân quá chú trọng vào công việc nên kiệt sức, không có thời gian được vui vẻ, nghỉ ngơi với nhiều thứ náo nhiệt của thế giới ngoài kia như những người khác, đâm ra anh hay có những hành động kì quặc và khác người vậy sao? Thật buồn cười.

.

.

.

"Alo... Youngjae à..."

Vào những lúc khó xử như này anh chỉ biết tìm và gọi đến tâm sự cùng người anh em chí cốt của anh thôi.

"Có gì nói ngắn gọn nha, tui bận lắm" - đầu dây bên kia lên tiếng, chính là cái người tên Choi Youngjae từng chung ký túc xá hồi còn đại học với anh.

"Còn nhớ vụ anh tâm sự với em không?
...
Anh...tìm thấy rồi..."

Shinyu tiếp tục nói để Youngjae bên kia điện thoại không phải mất thời gian chờ mình.

"Giờ làm sao để em ấy thích anh nhỉ?"

...

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ _______.

Chap này ngắn để chap sau dài nha các chị em ơi 👉🏻👈🏻 các tình yêu đừng quên tui nhen~

Chúc mừng 6 em có chiếc cup thứ 2 náaaa 💙 SA-I yêu hãy đem thêm nhiều cup về cho TWS nàooooo~ hwaiting.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top