Nhờ có ngày đầu khai trương tốt đẹp và thuận lợi nên hôm nay tiệm bánh của Shinyu đã có lượng khách rất ổn định, họ còn rất vui vẻ thích thú với những chiếc bánh xinh đẹp, ngọt ngào mà anh đã phải thức từ lúc sáng sớm cùng với đôi bàn tay ma thuật của mình để hồ biến ra đó nhé.

Và làm gì có ai nỡ nào bỏ qua một tiệm bánh của một anh chủ đẹp trai như hoàng tử chứ? Họ có thể vừa sở hữu được chiếc bánh ngon và vừa ngắm được một người đẹp trai làm ra chiếc bánh ấy nữa, đó chính là vũ khí bí mật của Shinyu.

.

Những vị khách ra vào cửa tiệm rất rôm rả, hôm nay chiếc chuông trên cánh cửa hoạt động siêu năng suất, cứ mỗi một tiếng chuông trước cửa vang lên anh liền lia mắt nhìn ra ngoài kia, như thường lệ để chào khách giống mọi khi thôi nhưng hôm nay lại khác, anh cứ ngó nghiêng ra bên ngoài cửa chờ đợi bóng dáng quen thuộc ai kia sẽ đến. Cũng biết là anh đang chờ cậu nhóc học sinh nào rồi, bản thân hôm trước chính mình từ chối không muốn cho em ấy đến đây giúp mình trông tiệm bánh, mà trong thâm tâm của Shinyu lại đi ngược hướng, mong Kyungmin không để bụng vẫn đến đây chơi bình thường như một người khách. Anh luôn rất sẵn lòng tiếp đón.

Thời gian đã chạm đến cuối giờ chiều, bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây đang đu đưa nhau ngã ánh vàng, và cũng đã được vài nhóm học sinh lui tới cửa tiệm rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu nhóc hôm qua kia đến, trong lòng Shinyu có chút gọi là hụt hẫng, mất hết năng lượng còn chả buồn để ý bên ngoài như nào nữa.

*DING DING*

Vẫn là tiếng chuông cửa quen thuộc đột nhiên phát lên đánh tan chuỗi suy nghĩ của anh, nhưng đó là của em ấy, tiếng chuông của Lee Kyungmin mà anh đang chờ đợi. Không cần phải ngước lên nhìn xác nhận là ai, Shinyu biết chắc chắn rằng người đó chính là Kyungmin. Anh không nhìn lên vội mà giả vờ cắm chặt mắt vào màn hình của chiếc máy thanh toán ngay quầy, cố tình tỏ ra mình đang rất bận rộn.

"Hứa phụ anh mà em lại đến trễ đó" - tông giọng Shinyu có hơi hờn dỗi một xíu nhưng không đáng kể.

"Sao? Không thấy em đến nên nhớ hả? Hehe"

"Vì Kyungminie để anh đợi quá lâu, phạt em mua 10 cái bánh mỗi loại cho tiệm mình"

"Anh... đúng là ông kẹ mà"

.

"Tự nhiên thấy mình giống không khí quá vậy tròi???" - Dohoon đằng sau liền chen ngang vào vì đang cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc trước hai con người quá đáng này.

Shinyu nghe thấy giọng ai khác lên tiếng bên cạnh Kyungmin nên cuối cùng cũng chịu ngước lên, anh tưởng cậu đi một mình đến mới trêu một chút cho có không khí vui vẻ mà lại không biết nay cậu đưa bạn tới đây cùng. Nhờ tiếng nói của Dohoon mà bầu không khí giữa 3 người đột ngột rơi vào sự im lặng và ngượng ngùng trong tích tắc.

"Đúng rồi, đi mua 10 cái bánh lẹ đuy Minie, anh đói rồi á" - Dohoon tranh thủ cơ hội trêu chọc Kyungmin một chút, lấy lại không khí vui vẻ cho chổ này.

"Giỡn mặt hả? Ông đói thì tự mua ăn đi"

"Đó, cái đồ vô tâm này ai mà yêu nổi"

"Xin lỗi phiền hai đứa quá, Kyungminie cứ ngồi chơi cùng bạn nhé! Không cần phụ gì anh đâu"

"Nàoooo, không được đâu ạ. Em đã nói phụ là sẽ phụ, đưa cho em 1 cái tạp dề đi" - cậu trông rất kiên định với lời hứa của mình.

"Ha... không cần đâu mà, mấy đứa muốn ăn gì cứ lấy, anh đãi nha"

"....."

Không để cho cái con người khiêm tốn này có cơ hội mở miệng nói thêm câu nào nữa, Lee Kyungmin một khi quyết định là phải hành động ngay liền mới đúng là Lee Kyungmin, cứ thế mà tiến thẳng về phía Shinyu đang cặm cụi lau dọn, cậu chồm hẳn cả người nhào vào anh đem hai tay luồn ra phía sau eo lẫn cổ anh nhanh chóng tháo gỡ dây buộc của chiếc tạp dề đang bình yên trên người của chủ sở hữu nó, trong thoáng chốc nó đã xuất hiện gọn gàng trên người cậu.

Thành công chiếm lấy được chiếc tạp dề xinh yêu của anh ta, sau đấy còn tinh nghịch xoay mấy vòng, pose dáng đủ kiểu ra vẻ vỗ lấy vai cái người đang ngơ ngác trước mặt mấy cái như kiểu 'hãy đặt niềm tin vào em'.

Shinyu chỉ biết cười trong sự cam chịu cho qua vụ này thôi.

Có điều Kyungmin khi nãy dọa cho anh một phen chết đứng tại chổ, mém chút nữa bỏ chạy về nhà luôn rồi. Anh trước giờ luôn có những phản ứng chậm hơn mọi người, à đúng hơn phải là siêu chậm, nói về độ chậm chắc phải ngang ngửa mấy chú lười Flash trong movie Zootopia, cả gia đình anh đều thấy và bảo anh giống hệt cái nhân vật hoạt hình đó.

.

Quay lại vấn đề đáng bàn luận lúc này là cái cậu Kyungmin này sở hở là tấn công anh một cách bất ngờ không báo trước, cho dù đó là sự vô tư của đứa trẻ này đi chăng nữa, anh cũng ít khi tương tác gần gũi với bạn bè kể cả là người thân và với người khác thì có thể thấy đây là điều bình thường không có gì phải cuốn lên đâu nhỉ? Nhưng với anh nó lạ lắm, có lẽ Shinyu đã tự nhận thức rằng bản thân mình đang cảm nắng cậu em Lee Kyungmin này rồi.

Chỉ khi thích một ai đó mới xuất hiện những biểu hiện khó xử như vậy, nó làm anh bối rối, tim đập nhanh với tốc độ chưa từng xảy ra đã thế mặt còn nóng ran như quả cà chua chín, với lại anh cũng đủ lớn đến cái tuổi biết phân biệt rõ ràng cảm xúc và tình cảm của con tim mình đang trong trạng thái như thế nào. Rõ ràng đến cỡ đó nên không thể có chuyện nhầm lẫn.

Anh lại tiếp tục đẩy mình vào mớ suy nghĩ hỗn độn để xác nhận lại con tim của bản thân đang đi về đâu, mà đúng rồi, mẹ ơi! Đúng là Shinyu này đã biết rung động trước người ta thật rồi!

"Shinyu hyung... anh thấy không được khỏe chổ nào sao?" - Kyungmin bất chợt lên tiếng, kéo anh về với thực tại.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ _______.

🧎‍♀️ xin chào, mình là Sun đây~ chap lên trễ là do wattpad nuốt chữ của tui mn ơi !!!! 🥹 đáng ra sẽ dài hơn mà, não tui ngắn hạn ㅠㅠㅠㅠㅠ xin lỗi mn...

Và tiếp tục cảm ơn các tình yêu đã đọc chiếc fic nhí nhố này nhó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top