Qui tắc 9 - Đừng để ý đến cậu ấy nữa

Qui tắc 9 – Đừng để ý đến cậu ấy nữa

Khaotung's POV

Tôi gọi lại cho P'Gun để nói về ý định của First, không quên nói thêm P'Off chính là người sau lưng tư vấn cho cậu ấy. Điều này thực sự khiến P'Gun chú ý...

"Mày nói Off hả... anh ta thú vị hơn tao nghĩ. Tao đã bảo mày mặc kệ nó mà, sao mày tự làm hỏng mọi việc rồi."

"Cái gì? Làm sao em bình tĩnh được khi họ nói xấu sau lưng em? Em phải giả điếc hả?!"

"Đó chính xác là điều mày nên làm! First chỉ cần một thứ từ mày, đó là sự chú ý, và bây giờ cậu ấy đã đi trước một bước ... mày thiệt là, tại sao tao phải tự mình làm mọi việc chứ?"

"Ý anh là sao? Anh giúp em chứ?"

"Bây giờ Off cũng tham gia trò chơi... Tao không thể để anh ta thắng được. Thông báo cho tụi nó họp mặt, tao nói rõ hơn vào Chủ nhật. Ở nhà của mày."

Anh ấy kết thúc cuộc gọi trước khi tôi kịp nói gì... Tôi vẫn không biết anh ấy có chuyện gì với P'Off, kệ đi miễn sao tôi có thể đè bẹp First và đội bóng thảm hại của cậu ấy!

Bây giờ tôi phải vội đi tập kịch. Lần này phải mặc đồng phục học sinh cấp 3. Tôi nghĩ chắc mình sẽ chết vì cười khi nhìn thấy First.

Nhưng điều đầu tiên tôi nhìn thấy trong khán phòng là Milk và Love hôn nhau... Tôi rất tức giận nhưng sau đó chợt nhận ra cô ấy đang hạnh phúc biết bao...

Tôi không muốn phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp của họ nên bỏ đi đến phòng thay đồ. First có mặt ở đó nhưng chưa thay đồ. Khi cậu ấy nhìn thấy tôi thì đặt điện thoại đang xem xuống.

"Sao mặt buồn thế?" Tôi cau mày nhìn cậu ấy.

"Không nhớ tao với mày là kẻ thù à?"

"Chỉ có mày nghĩ vậy thôi. Tao không muốn tham gia cuộc chiến ngu ngốc nào với mày hết."

Tôi đến gần và nắm lấy chiếc áo trên người cậu ấy kéo cậu đứng lên.

"Mày là người bắt đầu nó, bây giờ thì đừng có lùi bước!"

Tôi hét lên nhưng cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và xoay tôi lại nên giờ tôi là người bị khóa tay và tựa lưng vào tủ.

"Chấp nhận thất bại khó đến vậy sao? Mày có quá kiêu ngạo khi thừa nhận tao thắng không? Chiến đấu với nhau chẳng để làm gì vì tao không quan tâm đến chiến thắng, tao chỉ quan tâm đến..."

Cậu ấy nhìn lên nhìn xuống như đang kiểm tra tôi. Tôi nuốt nước bọt... đây không phải là cậu bạn First mà tôi thường trêu chọc... mà First này-.

"Chết tiệt, tao quên mất hôm nay tập kịch! Tao quên mang theo đồng phục rồi! Có ai có dư không-?"

Neo nhìn chúng tôi trong khi tay cậu ấy vòng qua cổ Mark.

"Ồ, tụi nó bắt đầu tập rồi! Tụi mày cũng chăm chỉ quá ha?!" May mà cả hai đều ngu ngốc.

First cuối cùng hãy buông tôi ra và tôi đổi đến một nơi khác. Tôi không thể chịu đựng được việc ở cùng phòng với cậu ấy! Thật là thảm hại!

Khi tôi quay lại, mọi người có mặt trên sân khấu và một số phần phong cảnh đã hoàn thành.

"Khaotung, anh gặp em một chút được không?" Love nhìn tôi. Tuy tôi không muốn nói chuyện với cô ấy lắm nhưng đó là vì vở kịch và tôi phải tỏ ra chuyên nghiệp.

"Về vở kịch à? Đừng nói là hôm nay nó sẽ còn biến thái hơn đấy."

"Không... Em chỉ muốn biết anh có ổn không... Em biết anh đã nhìn thấy em với Milk. Xin lỗi... nhưng chị ấy tôn trọng sở thích của em và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc chu đáo... nên em không tránh được..." Tôi mỉm cười.

"Anh mới là người phải xin lỗi, khiến cho chuyện giữa chúng ta không suôn sẻ là lỗi của anh. Milk xứng đáng với em hơn. Anh không quan tâm đó là ai, miễn là em hạnh phúc." Cô ây khóc.

"Đây là điều chính chắn nhất mà anh từng nói đó... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cô ấy nhìn First và tôi nhanh chóng phủ nhận. Tại sao những thay đổi của tôi phải liên quan với First? Người ta không thể tự cải thiện bản thân sao?

"À còn về cảnh quay! Đó là cảnh tắm nhưng vẫn mặc quần áo vì giáo sư cấm em làm bất cứ điều gì nữa... dù sao thì, lần này anh diễn chính, được chứ? Cậu ấy suy sụp do cuộc sống tàn khốc! Mẹ bị Ohm giết và cậu ấy không thể chấp nhận điều đó! First biết nơi cậu sống nên đến an ủi và nghe thấy tiếng la hét trong phòng tắm, vậy đó? "

Vậy là nhân vật của tôi vừa mất mẹ nhưng lại quan hệ với nhân vật của First trong phòng tắm... sao có người thích điều này được? Nhưng ngạc nhiên là tôi lại rất phấn khích vì điều đó! Tôi có thể đáp trả lại cho sự táo bạo của cậu ta!

Cảnh quay bắt đầu với việc tôi giả vờ khóc đằng sau bối cảnh được dàn dựng.

"Nat?! Nat?!" First hét lên tên nhân vật của tôi trong khi tôi khóc nức nở. Anh ta tìm thấy tôi trong phòng tắm và choàng một chiếc khăn tắm lên người tôi.

"Em không thể chấp nhận điều này, Jerk... Em không thể sống thiếu mẹ... sao tên khốn đó có thể làm vậy với mẹ!" Tôi đấm xuống đất cho đến khi First ngăn lại.

"Bình tĩnh! Mẹ không muốn nhìn thấy em như thế này đâu!"

"Anh không hiểu được em!" Tôi nhìn rồi đẩy anh ta xuống đất. Anh ấy đang nằm ngửa và tôi trèo lên người anh ấy, hai tay đặt cạnh vai anh ấy.

"Anh không bao giờ có thể hiểu được... điều em đang cảm thấy lúc này..."

Anh chạm vào má tôi và tôi hôn anh. Love không cho tôi giả tạo nên nó thực sự là môi-chạm-môi và tôi thậm chí còn thích thú. First rất khỏe nên mỗi khi tôi muốn rút ra lấy không khí, cậu ấy lại kéo mặt tôi lại gần và không cho tôi thở.

Sau đó, chúng tôi làm như thể tôi đang cởi quần áo bị ướt của anh ấy ra và kết thúc cảnh quay.

Nụ hôn lâu hơn yêu cầu trong kịch bản nhưng đạo diễn của chúng tôi còn muốn nó lâu hơn nữa.

Cảnh quay của tôi đã kết thúc và bây giờ đến lượt Ohm sẽ tỏa sáng trên sân khấu với Nanon và cảnh giường chiếu giả tạo của họ.

Trước khi tôi kịp nhận ra... tôi đã bị kích thích! Không đời nào! Không thể! Một tay chơi như tôi không thể nào 'lên' chỉ vì hôn một kẻ thua cuộc!

Nhưng First... đột nhiên khiến tôi đổ mồ hôi... Sự bất an của cậu ấy ở đâu? Sự vụng về của cậu ấy đâu? Tại sao cậu ấy lại hành động... nóng bỏng đột ngột như vậy?! KHÔNG! Điều này có nghĩa là tôi đã thua! Tôi phải hội ý với P'Gun nghĩ ra kế hoạch đối phó mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top