P8
Sau khi hồi phục lại trí nhớ Nhĩ Ninh đã nghỉ ngơi hết tuần đó. Hôm nay cô đã đi làm trở lại.
- Bác sĩ Triệu chỉ đã quay trở lại rồi.
- Quà cho mọi người, tôi rất nhớ mọi người đó.
- Bác sĩ Triệu.
- Trưởng khoa quà của a.
- Cảm ơn cô, thấy cô đi làm lại là tốt rồi. Cô đi theo tôi, tôi có việc muốn nói với cô.
- Dạ, tôi đi trước nha.
- Họ có gì mà phải nói riêng vậy ta?
- Cô hơi nhiều chuyện rồi đó.
- Hì.
_______
- Trưởng khoa có gì a nói đi.
- Có một chuyến đi chữa trị tình nguyện ở châu Phi, cô có muốn tham gia ko?
- Tôi được đi sao?
- Đã có 10 người bên khoa của cô phụ trách tham gia.
- Được tôi sẽ thăm gia.
- Chuyến đi này kéo dài 3 tháng, ngày 12/3 chúng ta sẽ lên đường bay sang châu Phi.
- Dạ được.
- Tôi rất vui khi cô nói đồng ý.
- Tại sao Trưởng khoa lại vui.
- À ko có gì, tôi có việc tôi đi trước đây.
- Dạ. " chưa bao giờ thấy a ấy ngượng ngùng như vậy, trông đáng yêu thật - suy nghĩ của Nhĩ Ninh "
_______
- Hạ Tinh.
- Hiểu Nhất e tìm a có gì ko?
- A rảnh chưa?
- A làm việc xong rồi.
- Đi ăn trưa với nha.
- Được rồi, đợi a đi rửa tay đã nếu ko sẽ lây vi khuẩn cho e.
- Dạ.
Mối quan hệ giữa Hạ Tinh và Hiểu Nhất đang tiến triển rất tốt. Trước khi Nhĩ Ninh gặp tai nạn giữa Hạ Tinh và Hiểu Nhất hai người đã bắt đầu tìm hiểu nhau.
- A chọn món dùm e đi, e nói nhỏ a nghe nha e ko biết tiếng Anh.
- :)))....được rồi để a.
- Bác sĩ Cố với bác sĩ Chu đi ăn cơm chung kìa.
- Hai cậu tỏ thái độ hơi quá rồi đó.
- Lão đại của chúng ta đã có người yêu rồi còn chúng ta vẫn còn ế
- Các cậu ko nghiêm túc thì ko có cô gái nào yêu đâu.
- Cảm ơn ơn phu nhân đã chỉ giáo.
- Các cậu hài hước đó.
- Mau đi ăn trưa đi, hết giờ rồi đó.
- Dạ.
Thời gian trôi qua từng ngày, hôm nay là ngày đội tình nguyện lên máy bay sang châu Phi. Có tổng cộng 20 người đi tình nguyện trong đó có Nhĩ Ninh và Bạch Tống.
Nhĩ Ninh ngồi chung với Hiểu Nhất, có vẻ như cô ko quen đi máy bay nên cảm thấy có chút chóng mặt. Bạch Tống ngồi ghế kế bên thấy cô ko được ổn nên đã đề nghị Hiểu Nhất đổi chỗ với a.
Mất 12 tiếng để bay sang châu Phi. Suốt chuyến bay Nhĩ Ninh đều ngủ say, vì nếu cô ko ngủ sẽ cảm thấy khó chịu. Chiếc gối giúp cô ngủ ngon là bờ vai của Bạch Tống.
Đáp xuống sân bay lúc này đã 4h sáng theo giờ châu Phi. Mọi người ai nấy cũng thấy mệt mỏi.
- Nhĩ Ninh cậu ổn chứ?
- Mình ổn, thấy dễ chịu hơn rồi. Cảm ơn thuốc của cậu nha.
- Cậu cảm ơn sai người rồi, mình nói nhỏ cậu nghe là thuốc của Trưởng khoa đưa cho cậu đó.
- Trưởng khoa?
- Nói cậu nghe một chuyện nữa, suốt chuyến bay trưởng khoa ngồi cạnh cậu đó.
- Ko phải mình ngồi chung với cậu sao?
- Trưởng khoa thấy cậu ko ổn nên đổi chỗ với mình.
- Cậu thật là...
- Ngủ ngon chứ.
- Đừng chọc mình nữa.
- Được rồi, mọi người tập trung lại. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến làng ở Ansiba để dựng trại ở đó. Trong ba tháng này chúng ta sẽ cùng với đội ngũ y tế của châu Phi chữa bệnh cho mọi người ở đó. Có cả các binh sĩ nữa.
- Dạ.
- Nhĩ Ninh để tôi kéo vali cho.
- Cảm ơn trưởng khoa.
Mọi người lên xe để di chuyển đến làng Ansiba. Từ sân bay đến đó mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Khung cảnh trời gần sáng ở đây rất khác so với Trung Quốc. Ko khí bắt đầu nóng dần khi mới gần 5h.
8h sáng thì mọi người đã hoàn tất dựng trại y tế. Gồm 10 lều trại, 5 lều trại cho dân và 5 lều trại cho binh sĩ.
Mọi người ko có thời gian để nghỉ ngơi, ai nấy đều mặc đồ bác sĩ vào và chuẩn bị khám cho mọi người.
Khi giao tiếp mọi người đều nói tiếng Anh với người dân.
- Chào e nha, e ngồi lên ghế đi.
- E chào chị.
- E tên là gì?
- Teria.
- Chị tên là Triệu Nhĩ Ninh.
- Triệu Nhĩ Ninh.
- Đúng rồi, bây giờ thì chị bắt đầu khám cho e nha.
- Dạ.
- E có sợ kim tiêm ko?
- Dạ ko.
- E giỏi thật đó, bây giờ chị bắt đầu tiêm đây......Xong rồi, e giữ đến khi hết chảy máu nha.
- Cảm ơn chị.
- Ko có gì.
- Chào cô.
- Chào a.
- Mọi người có thông báo gấp. Có một bệnh nhân đang bị nhiễm virus KSO cần phong tỏa cách ly khu vực này.
Nghe có dịch bệnh ai nấy đều hoang mang lo sợ. Các binh sĩ bắt đầu sơ tán dân đến khu vực an toàn. Nơi khám bệnh sẽ bị cách ly, các bác sĩ chịu trách nhiệm nơi đó sẽ là người tiến hành chữa trị cho bệnh nhân bị nhiễm.
Bác sĩ chính chịu trách nhiệm là Nhĩ Ninh.
Lúc này trong đầu cô ko còn suy nghĩ được gì ngoài cứu bệnh nhân.
- Tiến hành, sau khi tôi bắt đầu phẫu thuật tất cả mọi người đều ra ngoài hết đi chỉ để tôi với bác sĩ Chu ở lại đây thôi.
- Nhưng bác sĩ à.
- Tôi nói sao thì làm như vậy đi.
Mọi người đều ra ngoài, lúc này trong phòng mổ chỉ còn Nhĩ Ninh và Hiểu Nhất. Suốt 4 tiếng phẫu thuật trôi qua cuối cùng cũng hoàn thành, tính mạng của bệnh nhân đã được giữ lại.
- Nhĩ Ninh cậu hôm nay giỏi lắm.
- Cậu cũng rất giỏi mà. Viện trưởng hay nói với mình, phải luôn giúp đỡ cậu nhưng mình thấy người cần giúp đỡ phải là mình mới đúng. Cậu đã giúp mình rất nhiều.
- Ba mình lúc nào cũng vậy hết, ko tin tưởng vào con gái của ông chút nào hết.
- Viện trưởng muốn tốt cho cậu mà, ko phải cậu từng nói với mình như vậy sao.
- Phải phải. Ko biết giờ này ba và bà nội đang làm gì nữa. Lỡ như chúng ta ko quay về được thì sao đây. Phải bỏ mạng sống nơi đất khách này sao.
- Nếu như bệnh nhân có thể qua khỏi thì chúng ta sẽ ko sao.
- Phải rồi, chúng ta chưa nói cho Trưởng khoa biết.
- Cậu nói mình mới nhớ, chúng ta tự quyết định khi trưởng khoa chưa đồng ý.
- Nhưng mà giờ có ý nghĩa gì nữa đâu, nếu như chúng ta phải chết thật, người nhà chúng ta phải thế nào đây.
Có tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào.
- Xin lỗi bác sĩ a ko được vào, đây là khu cách ly.
- Bên trong thế nào rồi.
- Hai bác sĩ đã tiến hành chữa trị cho bệnh nhân. Hiện tại đã ko sao, phải đợi qua 24 tiếng, nếu bệnh nhân ko có tiến triển gì mới thì mới quyết định tiếp. Hai bác sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nên có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao nên chúng tôi sẽ cách ly họ với bệnh nhân bên trong.
- Hai người họ sao lại dám ko hỏi ý kiến của tôi mà lại tự quyết định như vậy.
- Bạch Tống, a bình tĩnh đi nếu đợi a đến thì bệnh nhân đó sẽ gặp nguy kịch, họ cũng chỉ bị ép buộc nên mới tự quyết định.
- Cậu thừa biết tôi đang lo lắng đúng ko, lỡ cô ấy có mệnh hệ gì thì sao. Tôi biết ăn nói sao với chú Triệu đây.
- Bạch Tống tôi cũng ko ko gì a, Hiểu Nhất của tôi cũng đang ở trong đó. Tôi cũng lo lắng như a thôi.
- Hạ Cố, tôi hỏi cậu một câu được ko?
- A hỏi đi.
- Yêu một người nhưng chỉ để trong lòng, ko thể nói ra sẽ có cảm giác như thế nào?
- Khó chịu... Nhưng tại sao a ko nói cho cô ấy biết tình cảm của a.
- Tôi ko biết tại tôi có cảm giác giữa tôi và cô ấy có một bức tường vô hình ngăn chặn.
- Theo như tôi được biết, Nhĩ Ninh cô ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ, tổn thương rất nhiều từ tình cảm. Bây giờ bắt cô ấy chấp nhân thêm những tình cảm mới e là chưa thể được. A hãy giúp cô ấy thoát khỏi những chuyện ở quá khứ có như vậy cô ấy mới có thể tiếp nhận tình cảm của a.
- Cảm ơn cậu.
- Ko có gì đâu.
_________
- Hiểu Nhất.... Ở đây đến một ngôi sao cũng ko thấy, khung cảnh thật cô đơn.
- Ừkm... Cô đơn thật.
- Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành được xét nghiệm virus cậu có hồi hộp ko?
- Bây giờ mình ko nghĩ được gì ngoài ba và bà nội của mình. Cái chết đối với mình ko quan trọng.
- Trong cuộc đời của mình cũng vậy, đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết rồi, con người ai cũng có sinh tử ko thể tránh khỏi.
- Mà Nhĩ Ninh cậu có thích Trưởng khoa ko?
- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó.
- Cậu mau trả lời đi.
- Ừkm thì.....mình cũng ko biết nữa.
- Nhĩ Ninh cậu nghiêm túc được ko? Nếu cậu ko quyết định sớm tới lúc đó có người tranh cạnh với cậu thì thế nào đây. Tới đó cậu đừng có mà hối hận.
- Mình cần thời gian suy nghĩ, mình vào xem bệnh nhân đây.
- Cậu lúc nào cũng vậy, tìm vấn đề để lãng tránh.
24 tiếng trôi qua, bệnh nhân vẫn ko có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng Nhĩ Ninh và Hiểu Nhất sẽ đi xét nghiệm để biết hai người có bị nhiễm hay ko. Trên đường đến bệnh viện hai người ko được tiếp xúc với người khác.
15' đã xét nghiệm xong, hai người ngồi trong phòng chờ để đợi kết quả. Trong lòng của một người bây giờ đang rất lo lắng cho cô, a đứng ngồi ko yên ở doanh trại y tế.
- Hai người có kết quả rồi.... Bác sĩ Triệu cô đã dương tính.
- Tôi biết là sẽ như vậy mà, Hiểu Nhất cậu quay về đi, nói với trưởng khoa và mọi người ko cần lo cho mình đâu.
- Cậu nói gì vậy, sao mà ko lo được chứ.
- Mình đến phòng cách ly đây.
- Nhĩ Ninh....sao tôi lại ko bị gì?
- Cô đã âm tính, chắc là do cô ko trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật nên khả năng nhiễm virus ko cao.
Hiểu Nhất quay về thông báo cho mọi người biết, ai nấy đều biểu hiện rõ vẻ lo lắng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top