P6

Tiếng cấp cứu, tiếng bác sĩ bên trong phòng cấp cứu. Người đang gặp nguy hiểm chính là Nhĩ Ninh. Bạch Tống ẩm Giai Vĩ trên tay, do buồn ngủ nên cậu bé đã ngủ thiếp đi. Còn tâm trạng của Bạch Tống bây giờ như lửa đốt.

1 tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ bước ra.

- Trưởng khoa a ko cần lo đâu, bác sĩ Triệu hiện tại ko sao rồi. Nhưng có một vấn đề ở đây là...
- Có gì cậu cứ nói đi.
- Đầu của cô ấy bị thương khá nặng, có thể khi tỉnh lại cô ấy ko thể nhớ lại.
- Nghiêm trọng như vậy sao? Khuôn mặt lo lắng càng ngày lộ rõ hơn. A đang rất lo lắng cho cô.
- Chúng ta cần nói với người nhà của cô ấy.
- Được rồi, chuyện này cứ để tôi.
- Vậy tôi xin phép.
- Cậu vất vả rồi.

Buổi tối hôm đó a chăm sóc cho cô, còn Giai Vĩ đã có mẹ cậu bé đến đón về nhà.

Cả đêm qua a đã chăm sóc cho cô nên sáng nay có vẻ a khá mệt mỏi. Chưa bình tĩnh thì ba và e trai của Nhĩ Ninh đến bệnh viện.

- Con gái tôi đâu?
- Chào ngài, chủ tịch Triệu.
- Tôi hỏi con gái tôi đâu?
- Ngài bình tĩnh tôi mới có thể nói được.
- Được, mau nói đi.
- Bác sĩ Triệu, hiện tại đang hôn mê do gặp tai nạn.
- Bây giờ con gái tôi thế nào rồi?
- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể cô ấy sẽ ko lấy lại được trí nhớ.
- Bác sĩ nói con gái tôi ko thể nhớ lại.
- Do vùng đầu bị chấn thương nặng nên...
- Tại sao con gái tôi gặp tai nạn?
- Chào chủ tịch Triệu.
- Bạch Tống.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc của Nhĩ Ninh.
- Vậy hóa ra là do cậu con gái tôi mới thành ra như vậy. Cậu tính thế nào đây, nó ko nhớ ra người ba này thì cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào đây?
- Về việc này tôi sẽ từ từ giúp cô ấy nhớ lại.
- Có chuyện gì ở đây vậy?
- Bà nội, mẹ.
Chuyện của Nhĩ Ninh đã đến tai của Bà nội và mẹ của Bạch Tống.
- Chào bà.
- Tôi nhớ ko nhầm thì đây là chủ tịch Triệu.
- Bà nhớ rất đúng.
- Bạch Tống có chuyện gì mau nói cho bà nghe.
- Là do con nên con gái của chủ tịch Triệu gặp tai nạn.
- Chủ tịch Triệu, nếu ông ko sợ thì tôi sẽ đứng ra lo mọi chi phí chữa trị cho con gái của cậu, mời bác sĩ tử nước ngoài về chữa trị cho con bé,cậu thấy thế nào?
- Nếu Chủ tịch Hà đã nói như vậy rồi thì tôi ko có ý kiến.
- Vậy mời cậu đến nhà tôi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
- Được, mời bà.

- Bạch Tống có chuyện gì xảy ra vậy con?
- Cô ấy đã cứu Giai Vĩ tránh khỏi tai nạn.
- Con bé là người cứu cháu mẹ sao?
- Dạ.
- Con ở lại chăm sóc cho con nha, mẹ theo bà con về nhà.
- Dạ, bà với mẹ đi cẩn thận.
Sân thượng....

- Có vẻ giữa a và cô ấy phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
- Cậu nói vậy là sao?
- Ko phải trưởng khoa đây thích Nhĩ Ninh sao. Bây giờ cô ấy bị mất trí nhớ rồi, mọi cố gắng của a tan thành mây khói rồi. Ko phải nên bắt đầu lại sao?
- Sao cậu có thể làm tổn thương cô ấy như vậy chứ?
- Đó là vì có a xuất hiện. Nếu ko có a thì cô ấy sẽ ko hết tình cảm với tôi. Ngày tôi từ nước Mỹ trở về, dự định chúng tôi sẽ kết hôn, ko ngờ a xuất hiện cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.
- Tôi chưa hề làm gì bắt cô ấy từ bỏ cậu.
- A đừng có ngụy biện.
- Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi ko giống như cậu, cậu đừng tưởng cậu trong sách. Cậu qua lại với một y tá bên khoa của tôi, tình cờ bác sĩ Chu và tôi đi ngang. A mượn cơ hội đó để chia tay Nhĩ Ninh, a cũng ko tốt đẹp gì cả.
- A biết rồi thì sao chứ, tôi ko quan tâm.
- Tôi cũng ko muốn phí lời với cậu.

..........

1 tuần sau, cho tiện để chăm sóc, Nhĩ Ninh đã được đưa về biệt thự của nhà họ Hứa. Nhìn vào cứ như một cung điện của hoàng gia vậy.

- Chào cô Triệu.
- Chào dì.
- Cô cứ gọi tôi nếu cô cần gì.
- Cảm ơn dì.
- Cô đừng cảm ơn tôi, đây là việc chúng tôi phải làm.
- Dì có thể chỉ cho con phòng sách ở đâu ko?
- Cô cứ lên tầng 4, rẽ trái là sẽ thấy.
- Dạ.

Nhĩ Ninh vốn là người thích đọc sách, dù mất trí nhớ nhưng sở thích thì ko bị lãng quên. Đi lên tầng 4 cô rẽ trái như lời quản gia nói, cô đã tới được phòng sách. Nhưng nhìn có vẻ lâu rồi ko ai lên đây.

Nhĩ Ninh mở cửa ra bên trong như một kho tàng sách vậy, vô vàn cuốn sách hiếm có tiền cũng ko mua được. Có một số Nhĩ Ninh đã từng đọc qua. Cô đi một vòng đã tìm được cuốn sách muốn đọc, thật trùng hợp đó chính là cuốn sách mà Bạch Tống trước giờ rất thích bà cũng ko cho ai động vào nó.

Mở trang đầu thì cô thấy một tấm ảnh của một cô gái trong rất xinh đẹp. Đang chuẩn bị xem đến trang thứ hai cô đã bị một bàn tay ngăn lại.

- Dừng lại.
Nhĩ Ninh giật mình làm rớt cuốn sách xuống đất.
- Bạch Tống.
- Ai cho cô đụng vào nó, còn xem trộm hình của tôi.
- Tôi xin lỗi, tôi ko cố ý xem đâu.
- Mau ra ngoài cho tôi.
- Tôi xin lỗi.

Vốn dĩ Nhĩ Ninh là người sống nội tâm, từ khi mất trí nhớ cô lại trở về trạng thái ban đầu, một người ko thích tiếp xúc, chỉ thích ở một mình.

Cô cảm thấy buồn và sợ một chút nên đã về phòng khóa cửa lại nhất mình trong phòng.





- Quản gia.
- Dạ Bà chủ gọi tôi.
- Nhĩ Ninh đâu sao tôi ko thấy con bé.
- Từ sáng đến giờ cô ấy chỉ hỏi tôi lối lên phòng sách rồi ko thấy xuống nữa.
- Để tôi lên đó, chuẩn bị bữa tối đi.
- Dạ.

Cốc Cốc...

- Bà nội.
- Sao chỉ có mình con ở đây, Nhĩ Ninh đâu?
- Chắc vòng vòng trong nhà thôi.
- Con bé sáng giờ đã ăn gì chưa?
- Con cũng ko biết.
- Con là bác sĩ, sao ko quan tâm đến con bé chút nào vậy?
- Có phải con bé làm gì khiến con giận phải ko?
- Sao bà biết, từ lâu con đã ko đến phòng sách trên lầu 4.
- Cô ấy đã nhìn thấy tấm hình của Lam Lam.
- Chuyện cũng đã qua 4 năm rồi, còn vẫn còn vương vấn sao?
- Mau đi tìm Nhĩ Ninh với bà.
- Dạ.

Cốc Cốc... Cốc Cốc...

- Nhĩ Ninh cô có trong đó ko?
- Mau xuống ăn cơm thôi con.

Gọi nhiều lần nhưng ko thấy Nhĩ Ninh trả lời, Bạch Tống dùng sức đạp cửa để vào trong. Căn phòng tối thui, ko có ai hết.

Nhĩ Ninh thừa cơ hội ko có ai nên để ý nên đã đi ra khỏi nhà. Cô đang đi lang thang ở công viên.

- Phải làm sao đây, mình làm Bạch Tống giận mất rồi, chắc a ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà thôi, mình ko nên đến đó mới phải, mình thật vô dụng.
Nhĩ Ninh ơi Nhĩ Ninh sao mày lại ngu như vậy, nhà người ta giàu như vậy đã có xứng cho mày ở chứ, nhìn mày đi từ trên xuống dưới có khác gì ăn mày chứ. Từ nhỏ đến lớn đến hai chữ hạnh phúc mày còn ko có, tình thân của gia đình mày còn chưa biết nó như thế nào. Mày như rác rưởi của xã hội vậy. Mày đến nhà họ chỉ khiến cảm thấy bị làm phiền thôi, chỉ càng làm gánh nặng cho họ.

Bạch Tống đã nhận ra hình như hơi lớn tiếng với Nhĩ Ninh, a lái xe đi kiếm cô khắp nơi, đến nỗi bất lực. Đậu xe bên đường, a nhìn xung quanh thì thấy Nhĩ Ninh đang ngồi ở ghế đá của công viên.

- Nhĩ Ninh, sao cô lại bỏ đi hả? Cô có biết tôi lo lắng cho cô lắm ko?
- A đừng đụng vào tôi, tôi bẩn lắm.
- Sao cô lại suy nghĩ như vậy, cô có biết...
- A đứng yên đó đi, tôi hôi lắm a đừng đến gần. A mau đi về đi, tôi ko quay về đó nữa đâu, tôi ko phải người nhà của a, tôi ko có tư cách ở trong ngôi nhà đó.
- Sao cô nói như vậy, mau theo tôi về nhà đi.
- Tôi sẽ ko tranh giành gì với bạn gái của a đâu a yên tâm, con người tôi dơ bẩn như vậy ko hợp ở cạnh a đâu.
- Nhĩ Ninh, cô hiểu lầm rồi. Tôi xin lỗi vì lớn tiếng với cô, theo tôi về đi. Bà nội tôi với mẹ tôi rất thích cô, cô đừng suy nghĩ như vậy nữa. Tôi thật sự đã thích cô mất rồi.
- A thích tôi?
- Phải, tôi thích cô từ khi chúng ta gặp mặt lần đầu.
Đang nói chuyện thì Nhĩ Ninh ko thể đứng vững nữa, cô liền ngất xỉu vì cả ngày rồi cô đã ko ăn gì. Bạch Tống đã ẩm cô vào xe rồi đưa cô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh