P5
Nhĩ Ninh dọn đến nhà Hiểu Thất để sống, lúc trước cô cũng đã từng ở đây, do công việc nên cô mới dọn về nhà.
- Cậu để đồ đó đi lát có người đến giúp cậu sắp xếp.
- Ai chứ? Ngạc nhiên...
- Thì lát nữa cậu sẽ biết,mình mới nấu lẩu cậu vào ăn chung đi.
- Nói mình biết người đó là ai được ko?
- Bí mật.
- Ko nói thì thôi, làm gì mà bí ẩn dữ vậy.
Một lát sau....
Reng reng... Reng reng....
- Có người tới.
- Cậu ngồi đó đi để mình đi mở cửa.
Hiểu Nhất cười mũm mĩm, thật ra cô đã nhờ Bạch Tống đến giúp Nhĩ Ninh.
- Trưởng khoa tới rồi.
- Ở đây ko phải bệnh viện ko cần gọi tôi như vậy.
- Vậy Bạch Tống a vào đi.
- Là ai vậy Hiểu Nhất? Nhĩ Ninh bất ngờ khi người đến là Bạch Tống.
- Trưởng khoa chào a.
- Chào cô.
- Được rồi mọi người mau vào nhà đi.
Nhĩ Ninh kéo Hiểu Nhất vào nhà bếp để nói nhỏ.
- Hiểu Nhất sao cậu mời Trưởng khoa đến làm gì?
- Giúp cậu sắp xếp đồ.
- Mình với cậu làm cũng được mà.
- Nếu có đàn ông sẽ nhanh hơn.
- Hiểu Nhất cậu nên nhớ mình với Dịch Hạo đang quen nhau. Cậu làm như vậy sao được chứ.
- Vậy mình hỏi cậu...nếu cậu yêu Dịch Hạo vậy tại sao cứ từ lời cầu hôn của a ấy.
- Mình... Ngập ngừng, ko thể trả lời.
- Cậu ko nói được chứ gì.
- Mình ko biết nữa, có lẽ mình ko còn yêu a ấy.
- Vậy thì cậu mau nói rõ mọi chuyện cho Dịch Hạo biết đi.
- Mình chưa chuẩn bị tinh thần.
- Ko còn thời gian đâu.
- Mình biết rồi.
Nói chuyện được một lát thì mọi người bắt tay vào giúp Nhĩ Ninh sắp xếp đồ đạc. Đang loay hoay xếp thùng giấy Bạch Tống tình cờ thấy cuốn nhật ký của Nhĩ Ninh. A ko định xem nhưng sự tò mò khiến a mở ra xem. Bên trong viết lại toàn bộ những gì xảy ra từ lúc cô 12 tuổi đến bây giờ. A nhận ra cuộc sống của Nhĩ Ninh chưa từng hạnh phúc một ngày nào, đến cả sinh nhật cô cũng chưa bao giờ được tổ chức, làm gì chỉ có một một. Mặc dù có gia đình nhưng cũng như ko có. Đọc đến hết hai trang đầu a ko đọc nữa.
1 tiếng sau...
Ai cũng có một chút mệt, bây giờ cũng đã 8h tối.
- Hiểu Nhất để mình tiễn bác sĩ.
- Ừkm.
Tiễn Bạch Tống xuống tầng một chung cư, đột nhiên Bạch Tống gọi cô.
- Nhĩ Ninh...
- Trưởng khoa còn cần gì sao?
- Xin lỗi vì chuyện hôm bữa.
- Dạ ko có gì đâu, tôi ko để bụng đâu trưởng khoa.
- Nếu cô cần tôi giúp đỡ thì cứ nói với tôi, đừng ngại...
- Cảm ơn trưởng khoa vì ngày hôm nay đã tôi, nếu có khó khăn tôi sẽ tìm trưởng khoa giúp.
- Vậy tôi về...
- Trưởng khoa lái xe cẩn thận.
Từ phía xa Dịch Hạo thấy Nhĩ Ninh đứng nói chuyện với Bạch Tống, a ko kìm chế được, khuôn mặt a hiện rõ vẻ giận dữ.
- Nhĩ Ninh.
- Dịch Hạo sao giờ này a còn đến, có việc gì gấp cần tìm e sao? Vô tư vẫn ko biết chuyện gì.
- E ko định giải thích với a sao?
- Giải thích gì a?
- E vẫn chọn giấu a... Được rồi hôm nay giải quyết rõ mọi chuyện đi. E với trưởng khoa đang quen nhau đúng ko?
Nhĩ ninh ngạc nhiên với câu hỏi của a.
- A đang nói vậy, e với trưởng sao có thể quen nhau chứ. Chúng ta ko phải đang.... Dịch Hạo cắt ngang.
- A đã nhận ra mọi chuyện rồi, từ khi tên Bạch Tống kia chuyển đến bệnh viện, e trở thành một người khác. Mỗi lần a đề nghị việc kết hôn e đều bác bỏ.
- Ko phải như vậy, a hiểu sai vấn đề rồi.
- Đủ rồi, tình cảm của e dành cho a đã thay đổi rồi.
- E ko có....Nhĩ Ninh ko biết phải nói với a thế nào.
- Chúng ta.... Chúng ta chia tay đi!
Câu nói làm trái tim của Nhĩ Ninh như muốn vỡ ra từng mảnh. Nước mắt của cô bắt đầu rơi.
- A muốn chia tay.... Giọng nói đã ngấn lệ, cô ko thể kìm nén được nữa.
- Nếu như yêu a khiến e mệt mỏi như vậy thì nên buông tay để cả hai ko còn đau khổ nữa.
- Nhưng e...
- A nói xong rồi, sau này gặp nhau cứ coi như người xa lạ. E cứ coi như 4 năm qua là trải nghiệm, là kí ức đẹp của chúng ta. A xin lỗi.... A đi đây.
- Dịch Hạo....hic hic....hic hic.
- Nhĩ Ninh có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc thành ra như vậy?
- Dịch Hạo chia tay mình rồi.
- Cái gì, a ta dám làm vậy với cậu sao?
- A ấy hiểu lầm mình với trưởng khoa.
- Để mình đi giải quyết a ta.
- Đừng... Mình muốn nghỉ ngơi.
- Mau vào nhà thôi.
Mọi chuyện cứ trôi qua như một cơn gió. Đến nay cũng đã được nữa năm, Nhĩ Ninh đã chính thức trở thành bác sĩ. Cô đã có nhiều kinh nghiệm hơn, bây giờ cô đã sống vui vẻ hơn ko cần phải gượng gạo như trước nữa. Dù có chạm mặt nhau Nhĩ Ninh như lời Dịch Hạo đã nói cô ko để ý gì đến a.
- Bác sĩ Triệu hôm nay cô giỏi lắm.
- Cũng nhờ có bác sĩ Cố đã giúp e thôi, cũng có công của bác sĩ mà.
- Mọi người nói gì mà vui vậy.
- Ko có gì hết.
- Nhĩ Ninh cậu sướng nhất rồi nha, sắp được đi dự thảo với Trưởng khoa bên Anh rồi.
- Mình đi vì công việc mà.
- Mình có nói gì đâu.
- Đừng có mà chọc mình.
- Bác sĩ Triệu lát nữa cô đem hồ sơ bệnh nhân phòng 301 cho tôi.
- Tôi biết rồi.
- Bác sĩ Cố.
- Còn chuyện gì sao?
- Tôi nói chuyện với a một chút được ko?
- Vậy hai người nói chuyện đi mình đi làm việc.
- Nhĩ Ninh ra về gặp nhau ở trước cửa bệnh viện.
- Oke.
Thời gian làm việc kết thúc, Nhĩ Ninh chuẩn bị ra về thì nhìn thấy một e bé đi lạc ở sảnh bệnh viện.
- Chị chào e nha.
- E chào chị.
- Ngoan quá, sao e lại ở đây một mình. Người thân của e đâu rồi?
- E đang đợi cậu của e.
- Cậu của e sao lại để e ở đây một mình, ko được như vậy sẽ rất nguy hiểm. Hay chị ngồi đây đợi cậu với e nha.
- Dạ được.
- Chị cho e bánh nè, bánh này ko có ngọt lắm nên e đừng sợ sâu răng.
- Chị là bác sĩ đúng ko ạ? Giọng của cậu bé rất dễ thương, làm Nhĩ Ninh thấy rất thích.
- Phải rồi, chị là bác sĩ khoa thần kinh. Chị tên Nhĩ Ninh còn e?
- E tên Ngô Giai Bạch.
- Tên e rất hay luôn, hay là chị đặt biệt danh cho e nha?
- Dạ.
- Gọi em là bánh bao nhỏ nha.
- Dạ.
- E hk sợ chị bắt cóc sao?
- Dạ ko, nếu chị là người xấu sẽ ko nói tên, còn nói chị làm nghề gì nữa.
- E thông minh quá đi.
- Cậu của e cũng làm bác sĩ nữa, cậu e rất đẹp trai.
- Vậy sao, e vui tính thật đó.
- Cậu e ra rồi.
- Cậu e là trưởng khoa sao? Nhĩ Ninh miệng cho A mắt chữ O vì ngạc nhiên, ko ngờ cậu của bánh bao nhỏ là Bạch Tống.
- Dạ đúng rồi chị.
- Chào Trưởng khoa.
- Con chào cậu.
- Giai Vĩ mẹ con lại đi mua sắm nên gửi con cho cậu đúng ko?
- Dạ.
- Trưởng khoa lúc nãy tôi sợ bánh bao nhỏ ngồi một mình, nên tôi ngồi ở đây với bánh bao nhỏ. Ko còn nguy hiểm nữa tôi xin phép về trước.
- Cô muốn đi ăn tối cùng tôi với Giai Vĩ ko?
- Ăn tối sao?
-Cô bận gì sao?
- Chị ơi đi ăn chung nha, e rất thích chị.
- Được rồi, chị sẽ đồng ý lời mời của bánh bao nhỏ.
- Vui quá đi, cậu ơi mình đi thôi.
- Được rồi.
- " chưa bao giờ thấy Trưởng khoa cười vui vẻ như vậy "- suy nghĩ của Nhĩ Ninh.
Ngồi trên Nhĩ Ninh có chút ngại ngùng. Lần đầu tiên cô được Trưởng khoa chở đi.
- Chị Nhĩ Ninh ơi, ngày mai chị đến nhà e chơi nha.
- Chắc là ko được rồi bánh bao nhỏ, chị phải đi xa nên hẹn e lần khác nha.
- Chị đi đâu ạ?
- Chị đi dự thảo với trưởng khoa.
- Với cậu của e hả?
- Đúng rồi.
- Giai Vĩ hình như con hỏi hơi nhiều rồi.
- Trưởng khoa a để bánh bao nhỏ nói đi.
- Bánh bao nhỏ? Bạch Tống thắc mắc.
- Là chị Nhĩ Ninh đặt cho con.
- Giai Vĩ từ khi nào con thân với chị ấy vậy?
- Dạ trong lúc đợi cậu.
- Cháu ko nên nói chuyện với người là khi ko có người nhà bên cạnh biết ko?
- Ý trưởng khoa nói tôi là người xấu sao?
- Tôi ko có ý đó, chỉ là tôi muốn dặn bé vậy thôi.
- Tôi biết rồi
Ăn tối xong, Giai Vĩ cứ đòi Nhĩ Ninh bé đến ngủ trên vòng tay của cô.
- Cô có mệt ko hay là đưa Giai Vĩ cho tôi ẩm đi.
- Dạ ko sao đâu, bánh bao nhỏ đang ngủ nếu mà đánh thức sẽ phá giấc ngủ của bánh bao nhỏ mất.
- Tôi sợ cô mỏi tay thôi.
- Tôi khỏe lắm đó.
- Cô ở đây đợi tôi, tôi đi lấy xe chở cô về nhà.
- Dạ.
- Chị ơi!.
- E thức rồi sao?
- E muốn đi vệ sinh.
- Chị dẫn e đi đến nhà vệ sinh công cộng.
- Dạ.
Nhĩ Ninh dẫn Giai Vĩ đến nhà vệ sinh công cộng gần chỗ gửi xe.
- E đi xong rồi chị ơi.
- E đã rửa tay sạch sẽ chưa?
- Dạ rồi.
- Được rồi chúng ta quay lại chỗ cũ đợi cậu của e.
- Dạ.
Giai Vĩ vẫn còn mê ngủ nên đã đi lạng choạng ra mép đường, từ xa một chiếc xe đang chạy với vận tốc nhanh chạy đến.
- Bánh bao nhỏ cẩn thận....
Một tiếng hét lớn, Nhĩ Ninh nhảy ra ôm lấy Giai Vĩ té vào bên đường.
Bạch Tống chạy từ nhà xe ra thấy Nhĩ Ninh với Giai Vĩ nằm trên đường, a hoảng hồn dừng xe xuống xem hai người.
Vì bảo vệ cho Giai Vĩ nên đầu của Nhĩ Ninh đã đập xuống đường máu đang chảy, còn Giai Vĩ thì bị trầy xước nhẹ. Bạch Tống gấp gáp đưa cả hai vào bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top