P4
Sáng hôm sau Nhĩ Ninh tỉnh lại thì cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi. Cô vẫn gắng gượng thức dậy để chuẩn bị đi làm.
Nhìn thấy cửa phòng Dịch Hạo đóng cô tưởng a vẫn chưa thức nên đã gõ cửa gọi a dậy.
- Cốc Cốc...Dịch Hạo a thức chưa?
Ko thấy a trả lời, cô mở cửa thì thấy của phòng mở.
A ấy đã đi làm rồi sao, ko nói với mình một tiếng nữa, chắc là đang giận mình.
_______
Bệnh viện Nhân Tâm.... 7h30
- Trưởng khoa chào a buổi sáng.
- Chào cô, cô có gặp bác sĩ Triệu ko?
- Ko có, mà kì lạ thường ngày cô ấy là người đến sớm nhất sao hôm nay lại đi trễ ko biết nữa.
- Được rồi, cô có gặp cô ấy thì nói lên phòng tôi có việc.
- Dạ.
Nhĩ Ninh đến bệnh viện, khuôn mặt cô ko được tốt lắm. Cô đi vào trong thì thấy Dịch Hạo đang nói chuyện với bệnh nhân.
- Bác sĩ Lâm... Dù cô gọi nhiều lần nhưng vẫn ko thấy a trả lời cô.
A ấy ko nghe thấy sao?
- Bác sĩ Triệu, bạn thân của mình. Sao giờ này cậu mới đến vậy?
- Mình bận việc nên đến trễ.
- Cậu với Dịch Hạo có chuyện gì sao?
- Ko có gì hết, mình đi thay đồ đây.
- Nhĩ Ninh... Nhĩ Ninh. Lạ thật, chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi.
Hộc hộc...Nhĩ Ninh chạy đến đứt hơi.
- Mệt chết đi được, chắc là mình bị cảm rồi.
- Cần tôi khám giúp ko?
- Trưởng khoa... Đứng hình mất 2s
- Thấy tôi giống ma lắm sao?
- Dạ ko có.
- Đi theo tôi.
- Làm gì ạ? Thắc mắc
- Khám bệnh cho cô.
- Ko cần đâu trưởng khoa, tôi uống thuốc vô là khỏi ngay thôi.
- Mau đi theo tôi.
- Trưởng khoa tôi có việc rồi nên xin phép đi trước.
- Đứng lại.
Nhĩ Ninh chân như đông cứng lại ko đi được.
- Dạ...
- Nhĩ Ninh e làm gì ở đây vậy?
- Dịch Hạo a đến rồi.
- Trưởng khoa.
- Cậu là...
- Tôi là bác sĩ Lâm khoa ngoại, là bạn trai của bác sĩ Triệu.
- Thì ra là vậy.
- Trưởng khoa, ko có gì nữa tôi xin phép đi trước.
- Được rồi, cô đi di.
" Hazzz thoát nạn rồi "
- Nhĩ Ninh e làm gì ở trước phòng của Trưởng khoa vậy?
- Ko có gì đâu, a ăn cơm trưa chưa?
- A... Có hẹn rồi.
- E đi cùng được ko?
- Chắc là ko được.
- Ko sao đâu, để e rủ Hiểu Nhất đi cũng được.
- Vậy gặp lại e sau.
- A đi ăn vui vẻ.
- E cũng vậy. Trong nụ cười gượng của Dịch Hạo đang có ẩn ý gì đó. Làm vậy cũng khiến a cảm thấy ko được thoải mái.
Nhĩ Ninh quay về phòng nằm nghỉ dành riêng cho bác sĩ, cô mê man ngủ đi lúc nào ko hay.
- Chào chị.
- Triệu Thất sao e ở đây?
- E đến tìm chị của e.
- Hình như bây giờ chị e đang nghỉ trưa, để chị đi gọi giúp cho.
- Vậy thôi ko cần đâu chị, nhờ chị đưa cái này cho chị của e.
- Là gì vậy?
- Bí mật.
- Chị giỡn thôi, chị sẽ đưa cho Nhĩ Ninh.
- Cảm ơn chị, e xin phép đi trước.
- Oh... Hiểu Thất thấy Triệu Thất rất lạ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy Triệu Thất nói chuyện hay tôn trọng Nhĩ Ninh, cũng ko nói chuyện dù một câu. Hôm nay lại đem đồ đến bệnh viện đưa cho Nhĩ Ninh.
13h.... Nhà Hàng Tứ Xuyên.
Trước mặt là một nhà hàng lớn nhất nhì của Tứ Xuyên mới chuyển đến Bắc Kinh. Nhìn sang trọng, ấm cúng tạo cho thực khách có ko khí như gia đình.
Triệu Thất có hẹn một người ở đây để cùng ăn trưa với nhau.
- Triệu Thất... Giọng nói của một cô gái gọi Triệu Thất khá dễ thương..
- E đến lâu chưa?
- E mới đến thôi, để e gọi món nha.
- E thích món nào thì gọi đi.
Cô gái đang ngồi đối diện là bạn gái của Triệu Thất, 2 người đã quen nhau được 2 năm sau khi Triệu Thất tốt nghiệp ĐH.
- Triệu Thất nhìn a có vẻ ko được vui cho lắm. Hay vết thương của a chưa lành sao?
- Ko có, a ko sao đâu e đừng lo.
- Cuối tuần này a đến nhà e nha!
- Đến nhà e sao? Triệu Thất ngạc nhiên với lời đề nghị của Tuệ Nhiên.
Lâm Tuệ Nhiên : 23 tuổi, Giám đốc CEO.
- Ko được sao a?
- A chưa chuẩn bị gì hết nên...
- Ko sao đâu, a chỉ cần đến nhà e thôi mọi chuyện còn lại để e lo là được rồi.
- Có ổn ko, gia đình e có lắm ko?
- Ko khó đâu, ba với bà nội e rất thân thiện.
- Nghe e nói vậy a cũng yên tâm nhưng mà... A vẫn thấy rất lo lắng và hồi hộp.
- Có e bên cạnh mà a đừng sợ nha.
- Được rồi.
- Vậy 8h ngày thứ 7 tại nhà e.
- A biết rồi.
Triệu Thất đang lo sợ, nếu gia đình của Tuệ Nhiên biết quá khứ của cậu từng là một người ăn chơi, quậy phá thì họ có chấp nhận một người như cậu ko?
Hơn một tuần rồi Nhĩ Ninh ko về nhà, ở lại bệnh viện trực ca đêm suốt. Cũng vì nhiều lí do, trong đó cô một lí do là cô ko muốn gặp người mẹ kế. Hôm nay cô về nhà vì muốn lấy thêm đồ mặc rồi đi ngay.
- Cô chủ về rồi.
- Con chào dì.
- Ông chủ nói rất nhớ cô chủ, một tuần rồi cô chủ ko về nhà.
- Dì cũng thừa biết con ko thích gặp bà ta. Thà con ở bệnh viện chứ ko muốn mỗi ngày bị bà ta dày vò đâu.
- Cô chủ ốm đi nhiều quá, cô lại bỏ bữa đúng ko.
- Sao dì biết?
- Tôi chăm sóc cho cô chủ khi mới sinh ra, cô chủ như thế nào tôi đều biết hết. Cô chủ mà cứ như vậy sao mà có sức làm việc chứ.
- Con ko sao đâu, con khỏe lắm.
- Chị ra ngoài đến áo khoác cũng ko mặc, gió cảm lạnh thì sao đây.
- E nói chuyện với chị sao?
- Chứ còn ai nữa.
- Chịu nói chuyện với chị rồi sao, 7 năm trời bây giờ mới chịu mở miệng nói chuyện với chị, động lực nào đây?
- Ko có động lực nào hết.
- À, dù sao cũng cảm ơn áo ấm của e nha. Vừa ấm lại còn ngay màu chị thích nữa.
- Chị thích là được rồi.
- Tốt quá rồi, hai cô cậu thân thiết rồi.
- Trước giờ chỉ có con muốn gần gũi, chứ e ấy thì ko muốn. Nhưng bà ta thì ko bao giờ chị có thể chấp nhận.
- E biết mẹ e làm chị tổn thương, nhưng chị cứ vì vậy mà ko về nhà sao mà được chứ.
- Giữa mẹ e và chị ko bao giờ có thể trở thành người nhà đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn e.
Tiếng bước chân từ ngoài cửa tiến vào.
- Đây là nhà của con, con ko ở lại muốn đi đâu?
- Ba đâu có xem con là con, nếu bữa đó Triệu Thất ko ngăn ba...thì có lẽ ba đã đánh con rồi. Ba vì một người phụ nữ khác mà đánh con.
- Ba lúc đó ko kiểm soát được hành động, ba xin lỗi con.
- Đủ rồi, ko có bà ta ở đây ba mới nói như vậy. Dù sao thì con cũng quyết định rồi, con sẽ dọn ra ngoài sống ba muốn để bà ta về ở đây bao lâu cũng được, ko cần phải hỏi ý kiến của con.
- Con muốn ra ngoài sống, chỗ đó như thế nào?
- Ba ko cần biết đâu, Triệu Thất giúp chị chuyển đồ ra xe nha.
- Dạ để e giúp chị.
- Nhĩ Ninh.... Con muốn bỏ ba mà đi sao?
- Ko phải là con bỏ ba mà là con muốn trả sự tự do cho ba.
Nhĩ Ninh nói dứt lời rồi đi, cô ko ngoảnh đầu lại. Cô cũng ko muốn thừa kế bất cứ tài sản gì từ ba cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top