P2

Tít tít... Tít tít...

- Mình đã ngủ quên khi nào ko hay luôn. Vẫn chưa chịu tỉnh lại, đã 7h sáng rồi.
Cốc Cốc...
- Vào đi.
- Bác sĩ Triệu? Ngạc nhiên...
- Bác sĩ Cố, chào a.
- Cô là...
- Tôi là người nhà của e ấy.
- Thì ra là vậy, tôi đến khám cho cậu ấy.
- A cứ làm việc đi, nhờ a ở đây một lát tôi đi thay đồ làm việc..
- Được rồi cứ để tôi.
- Cảm ơn a.

Nhĩ Ninh đến phòng thay đồ để làm việc, cô tình cờ nghe được có người đang nói xấu cô.

- Các cô biết gì ko, bác sĩ Triệu đó cô ta chỉ là thực tập mà cứ như chính thức vậy, thân thiết với các bác sĩ khác nhìn thật ngứa mắt.
- Cô nói đúng đó, tưởng mình hay lắm.
- Nói nhỏ thôi lỡ ai nghe thì sao.
- Ko sao đâu, thôi đi làm việc.
- Đi thôi.

Nhĩ Ninh nghe được cũng cho qua, ko quan tâm đến.

- Ủa... bác sĩ Triệu e ko đi tham gia lễ giới thiệu trưởng khoa mới sao?
- E ko được tham gia. Vẻ mặt hơi buồn.
- Tại sao chứ, e là bác sĩ tại sao ko được tham gia. Để chị đi hỏi trưởng khoa.
- Khoan đã chị, đừng đi... Ko có sao đâu.
- Nhĩ Ninh e làm sao vậy, họ nói xấu e thì thôi đi, còn làm vậy với e.
- Chị biết rồi sao?
- Cả bệnh viện đồn ầm lên kìa.
Nhĩ Ninh ko đáp lời, im lặng bỏ đi.

Cảm thấy ko khí ngột ngạt cô đi lên sân thượng để hít ko khí một chút. Một lát sau, cô cảm thấy trước mắt trở nên mờ ảo, chân bắt đầu đứng ko vững nữa từ từ ngã xuống đất.

Khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đầu vẫn còn đau một chút.

Một giọng nói cất lên bên cạnh cô.
- Cô tỉnh lại rồi. Lời hỏi thăm dịu dàng.
- Trưởng khoa... Sao tôi lại nằm ở đây?
- Cô ko nhớ gì sao?
- Ko nhớ.
Nhìn cô một lát a mới trả lời.
- Cô ngất xỉu trên sân thượng bệnh viện, may mà có người phát hiện nếu ko tôi ko biết cô thế nào đâu.
- Trưởng khoa có biết là ai ko?
A nhìn cô do dự, vốn dĩ a ko muốn cho cô biết là a đã ẩm cô đi cấp cứu.
- Tôi cũng ko rõ, thôi cô nghỉ ngơi đi tôi có việc nên xin phép.
- Cảm ơn trưởng khoa.
- Ko có gì đâu.
A mỉm cười nhẹ rồi rời đi... Nụ cười đó ko biết có ý nghĩa gì.

Ngày mới bắt đầu, Nhĩ Ninh thay đồ chuẩn bị đi làm. Đã hai ngày rồi cô ko về nhà, cũng chưa ăn uống gì sắc mặt của cô trông khá là tệ.

- Bác sĩ Triệu.
- Y tá Trần có chuyện gì sao?
- Trông chị có vẻ ko được khỏe.
- Tôi ko sao đâu.
- Trưởng khoa cần gặp chị.
- Được rồi, cảm ơn cô.
- Vậy e xin phép.

Cốc Cốc...

- Vào đi.
- Trưởng khoa a gọi tôi có việc gì ko?
Cô nhìn a thắc mắc...
- Cũng ko có gì, bữa sáng này bà tôi làm dư nên gọi cô ăn giúp tôi.
- Sao cơ? Ngạc nhiên...
- Ngồi xuống đi, cô mở ra thử xem.
- Nhìn ngon quá, mà thôi tôi ko ăn đâu Nhĩ Ninh thay đổi biểu hiện.
- Tại sao? Cô sợ tôi cho thuốc độc vào sao?
- Tôi ko có ý đó trưởng khoa.
- Tôi mới giỡn một tí thôi mà cô đã sợ rồi sao, được rồi nếu cô ko ăn thì tôi ko ép.
- Trưởng khoa tính đem bỏ sao?
- Chứ làm gì bây giờ?
- Ko được vậy thì lãng phí lắm.
A đang thử lòng của cô, chỉ nhìn thôi cũng biết cô muốn lấy phần cơm đó.
- Vậy thì cô cầm lấy đi.
- Vậy tôi cảm ơn trưởng khoa.
- Ko có gì, ăn ngon miệng nha.
- Dạ, vậy ko có gì nữa tôi xin phép ra ngoài.
- Cô đi đi.

Cốc Cốc...

- Dương Văn.
- Cô ấy là ai vậy? Nhìn ko quen lắm.
Lục Dương Văn : 25 tuổi, bác sĩ khoa nội. Tính cách vui vẻ, hòa đồng. Hiện tại đã có vợ và một con. Là bạn thân của Bạch Tống 15 năm.
- Bác sĩ thực tập Triệu Nhĩ Ninh.
- Cậu thích những cô gái như vậy sao?
- Chắc là vậy.
- Ko phải chứ, cậu đó giờ có để mắt đến ai đâu. Dương Văn khá ngạc nhiên khi bạn của mình nói thích Nhĩ Ninh.
- Được rồi ngồi đi, hôm nay kiếm mình có gì ko?
- Mời cậu đến dự tiệc đầy tháng của con gái mình.
- Mấy giờ?
- 7h, đến trễ một chút ko sao.
- Oke, mình sẽ đến.
- Vậy mình đi trước đây.
Bạch Tống đột nhiên nhớ đến chuyện lúc nãy, biểu cảm của Nhĩ Ninh khá dễ thương khi từ chối cơm a đưa.

Hôm nay Nhĩ Ninh mới thực sự được về nhà, dù mới chỉ là bác sĩ thực tập nhưng cô cũng có ngày nghỉ phép, nào đâu như cô mong ước... Dù có nghỉ cũng phải đi chăm sóc cho đứa e trai của mình.

- Chị đến đây làm gì?
- Còn hỏi câu đó sao, e xem lại mình đi, gây ra chuyện gì rồi hả. Đi học thì đánh nhau, tốt nghiệp rồi ko có gì làm uống đến say xỉn rồi đánh nhau e muốn chị thế nào đây hả? Ba  mà biết được e sẽ yên thân sao. Nhĩ Ninh vừa lo lắng vừa tức giận.
- Vậy là ba chưa biết tôi nhập viện sao?
- Nếu biết thì e đã ko nằm đây yên thân rồi.
- Sao chị ko nói với ba là tôi đánh nhau? Quan sát biểu hiện
- Vậy e muốn chị nói chuyện này với ba đúng ko?
- Ko có, tôi ko có ý đó... Chỉ là tôi...
- Chỉ là cái gì hả? Đến một tiếng cảm ơn cũng ko có, từ nhỏ đến lớn đều là do chị giải quyết hết mấy chuyện lặt vặt của e, nhưng chưa bao giờ chị nghe được từ e một tiếng cảm ơn.
- Vì tôi biết chị chưa bao giờ xem tôi là e trai, vì ba nên chị mới làm vậy với tôi. Câu nói khẳng định ấy làm Nhĩ Ninh có chút đau lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ Triệu Thất ko phải là e trai của mình. Do lúc đó cô chưa chấp nhận được ba cô đi lấy vợ khi mẹ mất nên mới ko xem cậu là e trai.
- Cứ coi như e nói đúng, nếu chị làm vậy khiến e cảm thấy ko được thoải mái, từ nay chị sẽ ko quan tâm đến chuyện của e nữa... Đây là lần cuối chị giúp đỡ e. Tự lo cho mình đi, khoảng 3 ngày nữa e sẽ được xuất viện, hôm nay đáng lẽ chị được nghỉ nhưng vì e nên chị dành thời gian đến chăm sóc cho e, nhưng có lẽ e ko cần.
- Chị diễn kịch hay lắm đó, chị nên đổi nghề đi nên làm diễn viên thì hay hơn.
Nhĩ Ninh ko nói gì mà bỏ đi một mạch, ra ngoài cô đã ko cầm được nước mắt vì những lời nói của Triệu Thất. Cô khóc đã để Lâm Dịch Hạo thấy.

Lâm Dịch Hạo : 24 tuổi, bạn học của Nhĩ Ninh. Là người mà Nhĩ Ninh thích đến bây giờ. Hiện tại là Bác sĩ khoa ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh