P17
Sau một lát nói chuyện với Nhĩ Ninh bà Xuân đã đưa một que thử thai cho Nhĩ Ninh.
Đúng như cô nghĩ, bản thân đã mang thai. Bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt của Nhĩ Ninh vừa vui mà vừa lo lắng.
- Cô ơi, con...
- Cô biết con đang hoang mang, nhưng ko sao. Bà nghe được chắc chắn rất vui. Từ nay con đừng xưng hô như vậy nữa, cứ gọi cô là mẹ được ko?
- Dạ... Mẹ.
- Ngoan lắm.
Bà Xuân dẫn cô xuống nhà, khuôn mặt của Bạch Tống đang rất lo lắng cho Nhĩ Ninh.
- Mẹ ơi cô ấy bị sao vậy?
- Con yên tâm vợ của con ko sao hết.
- A đừng lo quá e ko sao, chỉ là e có một chuyện muốn nói cho a biết.
- E nói đi.
- E có thai rồi.
- Thật sao, a sắp được làm cha rồi.
- Hai đứa đều là bác sĩ sao ko biết tính toán gì hết vậy hả, nếu để lâu thì ko được. Bà với mẹ cần gặp ba của con để nói chuyện đám cưới.
- Tụi con cũng định nói chuyện này với bà và mẹ, chưa gì đã như vầy rồi.
- Ngày mai con đưa con bé đến bệnh viện khám, để xem được bao nhiêu tuần rồi. Mua thức ăn tẩm bổ cho cháu của mẹ, con bây giờ phải đi đứng hết sức cẩn thận biết ko?
- Dạ con sẽ nghe lời mẹ.
Nghỉ ngơi một đêm, qua ngày hôm sau Bạch Tống đưa Nhi Ninh đến bệnh viện khá nổi tiếng ở New York để khám thai.
- A nhìn kìa là e bé đó, nó đang bắt đầu phát triển kìa.
- Khoảng 3 tháng nữa có thể đưa thai phụ đi tái khám. ( Bác sĩ đang nói là tiếng Anh, Bạch Tống từng đi du học ở đây nên rất giỏi tiếng Anh, còn Nhĩ Ninh chỉ biết một chút để giao tiếp thông thường).
- Cảm ơn bác sĩ.
- Trong 3 tháng đầu này, cô hết sức cẩn thận, ko được vận động mạnh, ko được ăn uống những thức ăn có tính giải nhiệt. Ăn uống đủ chất, dinh dưỡng cần thiết cho thai phụ.
- Tôi nhớ những lời bác sĩ dặn rồi.
- A chị đi cầm giấy ra quầy để nhận thanh toán, còn đây là hồ sơ bệnh án.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin phép đi trước.
- Cảm ơn vì đã đến.
______
- Bạch Tống...
- Jara sao e lại ở đây?
- E đi lấy xét nghiệm của mẹ.
Jara 27 tuổi.
- Quốc tịch : Mỹ.
- Nghề nghiệp : Luật sư.
- Mối quan hệ : bạn thân.
- Chào chị.
- Đây là?
- Vợ sắp cưới của a.
- Wow, chúc mừng a nha. Nếu ko phiền thì e mời hai người đi ăn một bữa được ko?
- Nhĩ Ninh e thấy thế nào?
- Ko có vấn đề gì.
- Vậy đi thôi.
Đến một nhà hàng khá sang trọng, Nhĩ Ninh có chút ko quen lắm, vì đó giờ cô chỉ đến những quán ăn hoặc nhà hàng có giá trung bình. Mặc dù nhà cô giàu có nhưng cô ko bao giờ xài tiền phung phí.
Jara thấy Nhĩ Ninh hình như ko thường xuyên đến những chỗ như vậy, cô ta có chút khinh bỉ cô.
- Nhĩ Ninh hình như cô ko quen với những chỗ này?
- Đúng là như vậy, e ko thường xuyên đến những chỗ này.
- Chắc hẳn từ khi quen a Bạch Tống nên cô mới đến những nhà hàng sang trọng như vậy.
- Jara e nói gì vậy, Nhĩ Ninh cô ấy ko muốn lãng phí tiền nên ko thích đến những nhà hàng đắt tiền.
- Vậy cô ấy nghèo lắm sao, nếu cô ấy nghèo thật sao a lại quen được vậy.
Nhĩ Ninh bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi những lời nói của Jara. Cô đứng lên xin phép đi vào nhà vệ sinh. Khi đi khuất chỗ ngồi cô dừng lại.
- Bạch Tống sao a có thể quen một người như cô ta được vậy?
- E nói vậy là sao chứ?
- Một người nghèo nàn, ko biết gì cả.
- E sai rồi Jara, đừng phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Sao chỉ mới có một thời gian, e lại thay đổi tính cách như vậy?
- E ko có thay đổi gì cả, chỉ là e thấy vợ sắp cưới của a e ko có chút hài lòng thôi.
- Xin hỏi a có phải chồng của cô gái bên kia ko?
- Có chuyện gì sao?
- Cô ấy bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh.
- Cảm ơn cô.
Bạch Tống vừa nghe xong vội vã chạy đến chỗ Nhĩ Ninh. A đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. 5' sau thì bà Nội và mẹ của a cũng vào tới.
- Bạch Tống có chuyện gì vậy con, sao đang yên đang lành con bé lại nhập viện? Khuôn mặt lo lắng.
- Con cũng chưa biết, đợi bác sĩ ra mới có thể biết.
Được một lát thì bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra.
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là chúng tôi.
- Thai phụ hiện tại đã ko sao, nhưng vì thai còn yếu nên đã bị động thai hiện tại cô ấy ko thể đi lại cho đến khi màng thai được khôi phục trở lại. Trong thời gian này thai phụ cận phải nhập viện. Gia đình đi làm giấy nhập viện, còn a là chồng của cô ấy thì đi theo tôi.
- Dạ.
- Để mẹ đi làm giấy, con đến phòng với con bé đi.
- Dạ.
_______
Những gì bác sĩ nói riêng với Bạch Tống đến tối a vẫn còn nghĩ đến.
" Chỉ cần chậm một chút nữa, đứa bé sẽ ko giữ được, cơ thể cô ấy có thể trạng ko được khỏe mạnh. Chắc cô ấy đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật khác. Nếu muốn giữ đứa bé, hãy hết sức cẩn thận sau khi xuất viện".
- Bạch Tống con đã ngồi bên cạnh con bé từ trưa đến giờ rồi. Con cũng chưa ăn gì, hay con về nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ ở lại đây là được rồi.
- Con cũng là bác sĩ nên con biết chăm sóc cho Nhĩ Ninh, con ko mệt đâu mẹ.
- Mẹ biết con rất lo lắng cho con bé, nhưng mẹ sợ con sẽ gục trước mất. Con bé ko phải đã qua cơn nguy hiểm rồi sao, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thai thật tốt là ko sao rồi.
- .....
- Được rồi mẹ ko ép con nữa, vậy mẹ để cơm ở đây khi nào con đói thì lấy ăn nha, mẹ về trước đây. Khi nào cần gì cứ gọi mẹ hoặc bà của con nha.
- Dạ.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top