P16

Ngồi máy bay khoảng 12 tiếng thì Bạch Tống và Nhĩ Ninh đã đến nước Mỹ. Nhĩ Ninh ko quen đi máy bay nên rất mệt mỏi, trên xe về thành phố New York Nhĩ Ninh ngủ li bì, có vẻ như cô đã bị sốt do nhiệt độ thay đổi đột ngột.

Về đến nhà của bà nội Bạch Tống, a đã mời bác sĩ của gia đến khám cho cô.

- Cháu đã ăn gì chưa?
- Cháu đã ăn trên máy bay nên bây giờ chưa đói. Nhĩ Ninh ko ăn được nhiều lắm, cô ấy ko quen với khí hậu bên đây nên đã bị sốt cao.
- Cũng nhiều năm vậy rồi, cháu mới đến thăm ta. Đúng là bà ko thể ngăn cháu yêu cô gái đó.
- Bà biết ko, cháu tưởng chừng như đã mất cô ấy mãi mãi.
- Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Cô ấy có một khối u trong não, cô ấy đã giấu cháu rất lâu. Đến khi phát hiện thì đã rất nguy hiểm rồi. Cháu là người thực hiện ca phẫu thuật cắt khối u cho cô ấy. Nhĩ Ninh đã hôn mê nhiều năm, đến lúc tỉnh lại đã quên hết mọi thứ. Hiện tại cô ấy đã nhớ lại mọi thứ.
- Thì ra lúc trước ta kêu cháu qua đây định cư cháu ko chịu vì lí do này.
- Cảm ơn bà đã chấp nhận cô ấy.
- Ta cũng ko đúng vì đã ép cháu về chuyện hôn nhân.
- Bà phải mau khỏe lại, để còn tham dự đám cưới của cháu.
- Ta muốn sống thật lâu để nhìn thấy cháu cố của ta ra đời.
- Cậu chủ, bác sĩ đã khám xong. Bác sĩ nói cô ấy ko sao, chỉ vì nhiệt độ cơ thể thay đổi, ăn uống ko điều độ nên mới bị sốt cao. Hiện tại thì đã giảm sốt.
- Dì đi tiễn bác sĩ đi, sau đó nấu cháo đem lên phòng rồi gọi tôi.
- Dạ.

- Cháu ra dáng một người chồng rồi đó.
- Mẹ có làm phiền ko?
- Mẹ vào đi ạ.
- Hai người nói gì mà lâu quá đi, Bạch Tống nhìn con xem ốm đi nhiều rồi, có phải ko chịu ăn uống đúng ko?
- Do con bận quá nên con ko có thời gian ăn.
- Con bé thế nào rồi?
- Để con đi xem cô ấy, mẹ ở lại với bà nha.
- Ừkm, con đi đi.
- Dạ con xin phép.
- Con trai của con đã thật sự trưởng thành rồi.
- Con nói xem, thằng bé rất giống chồng con, nó đã khiến mẹ phải đồng ý đứa cháu dâu này.
- Dạ.

......

Cốc Cốc... Cốc Cốc...

- A vào nha.
- Bạch Tống.
- E thấy thế nào rồi?
- E đỡ hơn rồi, bà với cô vẫn khỏe chứ a? Khuôn mặt vẫn chưa khởi sắc lắm.
- Bà đã khỏe nhiều rồi, còn mẹ rất khỏe. E ăn cháo nha còn uống thuốc nữa.
- Bạch Tống e thấy a càng ngày giống con nít hơn rồi đó.
- A trẻ ra sao, vậy thì tốt quá.
- Ý a là e già đó hả?
- A ko có ý đó, Nhĩ Ninh của a mãi mãi xinh đẹp trong mắt của a.
Nhĩ Ninh cười kiểu rất hạnh phúc.
- Sao e lại cười?
- Hôm nay a bị làm sao vậy, nói những câu sến quá đi. Làm e ko nhịn được nên phải cười đó.
- A đang tập lãng mạn mà, e làm a ko còn chút cảm xúc nào.
- E xin lỗi, nhưng a như vậy e ko quen chút nào. E ko cần a thay đổi gì cả, a cứ như trước như vậy mới là a.
- E nói thật sao?
- Ừkm.
- Vậy a ko làm nữa, e nghỉ ngơi đi a xuống nhà có việc. E cần gì cứ gọi a nha.
- Dạ.

_______

Một ngày ở Mỹ trôi qua, vì bị cảm nên cô ko đi đâu được. Bạch Tống chăm sóc cho cô rất tận tình nên qua ngày hôm sau cô đã khỏi bệnh.

- Dì cho con hỏi mọi người đâu rồi?
- Dạ thưa cô, mọi người đang ở ngoài sân vườn.
- Dạ cảm ơn dì.

Nhĩ Ninh từ từ đi ra sân vườn, thì tình cờ bị mẹ Bạch Tống nhìn thấy.

- Con mau ra đây đi.
- Dạ, cháu chào bà với cô.
- Sức khỏe của cháu thế nào rồi?khuôn mặt của bà nội khiến cô cảm thấy có chút sợ.
- Dạ cháu khỏe rồi ạ.
- Mau người xuống ăn sáng cùng luôn đi, Bạch Tống cháu ăn xong đưa con bé ra ngoài chơi cho khuây khỏa.
- Dạ.

Ăn trưa xong Bạch Tống lái xe đưa Nhĩ Ninh đi thăm quan xung quanh thành phố New York.

Không khí ở đây khác xa với Trung Quốc nên cô vẫn chưa quen lắm.

- Bạch Tống, a có định nói chuyện của chúng ta với bà và cô ko?
- Là chuyện gì?
- Chuyện đám cưới.
Bạch Tống bất ngờ với lời nói của Nhĩ Ninh.
- E nói thật sao?
- Nhìn e giống đang giỡn lắm sao?
- E đồng ý gả cho a rồi.
- A đang khóc đó sao, khoan đã a bình tĩnh đi. Chuyện này e thấy bình thường mà.
- A sợ e lại từ chối.
- A ngốc quá à, lúc đó khác bây giờ khác chứ. E suy nghĩ kĩ rồi, nếu bà với cô đồng ý thì e sẽ nói chuyện với ba, xong ba qua đây hai bên gia đình nói chuyện. A thấy e nói vậy có được không?
- A đồng ý.
- E cũng suy nghĩ kĩ lắm rồi mới nói với a.
- Cảm ơn e Nhĩ Ninh.
- E đã một lần bước vào cửa tử nên ko còn gì để sợ hết. Từ giờ trở đi e chỉ muốn ở bên cạnh a đến cuối đời thôi.

Bạch Tống ko ngần ngại gì mà ôm lấy cô, cái ôm ấm áp. Sự hạnh phúc lan tỏa khắp bờ hồ thơ mộng.

Sắp đến lễ giáng sinh nên khắp đường phố New York trang trí rất đẹp. Đâu đâu cũng có cây thông, những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống mặt đường phố.

_______

- 30...31...32...33...Còn thiếu ko ta?
- E đang làm gì vậy?
- Bà nhờ e kiểm quà giáng sinh cho ngày mai. E sợ còn thiếu nên đếm lại cho chắc.
- A đếm hết rồi là 35 phần, ko có thiếu đâu. E ngồi nghỉ ngơi một lát đi.
Oẹ oẹ... Oẹ oẹ...
- Nhĩ Ninh e sao vậy?
- E ko sao, chắc là sáng nay ăn ko tiêu thôi.
- Ko thấy khỏe chỗ nào ko, hay a gọi bác sĩ đến.
- Ko cần đâu, e ko sao.
- Con bé bị sao vậy?
- Mẹ về rồi, cô ấy cứ bị nôn từ hôm qua đến giờ.
- Nôn sao, Nhĩ Ninh theo cô lên lầu.
- Dạ.
- Con ở đây đợi mẹ.
- Dạ.

Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra, làm Bạch Tống cảm thấy rất tò mò. Vừa nghe như vậy mẹ bà Xuân đã nhận ra Nhĩ Ninh đã mang thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh