P12
Ngày qua ngày trôi đi, Nhĩ Ninh và a đã ở bên nhau tròn 3 tháng yêu nhau. Bệnh tình của cô đang ngày càng trở xấu hơn dự tính. Đến bây giờ cô vẫn giấu được tất cả mọi người. Cô ko muốn sự ra đi của mình khiến mọi người đau lòng.
Biệt thự Triệu gia.
- Chào cậu Hứa.
- Nhĩ Ninh đã thức chưa dì?
Dì Thẩm ôn hòa trả lời.
- Dạ thưa cậu, cô chủ đã thức rồi. Hôm nay cô ấy nói cậu sẽ đến nên kêu tôi đón cậu.
- Vậy con xin phép.
- Cậu muốn dùng gì để tôi làm?
- Cho con nước lọc là được rồi cảm ơn dì.
- A đến rồi hả? Khuôn mặt vui vẻ.
- A vừa đến, e đã ăn gì chưa?
- E ăn rồi a yên tâm.
- E chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi. À phải rồi, ba con có về sớm dì nói ba cứ ăn cơm trước ko cần đợi con đâu.
- Dạ tôi nhớ rồi, cô cậu đi cẩn thận.
__________
- Bác sĩ Triệu, cô ko định làm gì sao?
- A nói thử xen nên làm gì bây giờ, khối u đang lớn hơn rồi, hằng đêm tôi bị đau đầu rất dữ dội.
- Bây giờ cô chấp nhận phẫu thuật vẫn còn kịp. Chỉ cần có 1% cô cũng nên thử.
- Lỡ như tôi sống cuộc sống của thực vật thì có khác nào chết chứ.
- Bác sĩ Cố... Đây là hai thứ sau khi tôi chết a hãy đưa cho hai người giúp tôi. Một là Bạch Tống, hai là Hiểu Nhất. A phải mạnh mẽ lên ko được yếu đuối.
Hạ Tinh đang nén nỗi đau của a vào trong, a ko thể khóc trước mặt Nhĩ Ninh được.
- Được rồi, tôi đi làm việc đây.
- Gặp lại sau.
________
Ting Ting.... Ting Ting... Ting Ting..
- Bạch Tống.
- E đang làm gì?
- E vừa về nhà thôi, a vẫn còn ở bệnh viện sao?
- A vừa có ca phẫu thuật xong, ngồi nghỉ ngơi thì nhớ đến e nên a gọi.
- Hay e quay lại bệnh viện đón a nha?
- Thôi ko cần đâu, e cũng mới về mà. Để a đi thay đồ rồi mua ít thức ăn e thích rồi đến nhà e.
- Vậy cũng được, e đợi a. Khoan đã phải lái xe cẩn thận.
- A nhớ rồi, lúc nào a cũng nhớ những lời e dặn hết.
Đang bình thường đột nhiên cô cảm thấy đau đầu dữ dội. Bệnh của cô đang ngày càng xấu đi rất nhanh chưa đầy bốn tháng khối u đã chèn lên các dây thần kinh lớn, làm những cơn đau đầu của cô xuất hiện nhiều hơn, mắt của cô bây giờ rất kém ko nhìn rõ. Cô là một bác sĩ nếu ko nhìn rõ thì sao có thể phẫu thuật cho bệnh nhân được. Cô vừa ngồi đau đớn trong phòng vừa khóc nhưng phải kìm nén nếu ko dì Thẩm sẽ biết.
Cô đau đến ngất đi lúc nào ko hay, sáng hôm sau cô thức dậy thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ của Bạch Tống. Cô mới chợt nhớ hôm qua nói đợi a đến nhưng lại ko giữ lời hứa.
- Cô chủ chào buổi sáng.
- Ba của con đi làm rồi sao?
- Dạ, ông chủ đi từ sớm. Ông chủ căn dặn tôi nấu bữa sáng cho cô. Phải rồi hôm qua cậu Hứa đến nhưng tôi gọi mãi ko thấy cô chủ mở cửa nên tôi nghĩ cô chủ ngủ rồi. Cậu ấy cô mua thức ăn hay để tôi hâm lại giúp cô chủ.
- A ấy có nói gì ko?
- Dạ ko thưa cô chủ, nhưng nhìn cậu ấy ko được vui.
- Dạ con biết rồi....à phải rồi hôm nay là thứ mấy vậy dì?
- Dạ là thứ 6.
- Con ra ngoài đây, con sẽ ăn sáng sau.
- Cô chủ khoan đã...
- Dì, có chuyện gì mà cô chủ gấp quá vậy?
- Tôi cũng ko biết, Tiểu Duệ cô nói thử xem, dạo gần đây cô chủ hay quên lắm. Có những chuyện vừa nói thì lại ko nhớ, có phải cô chủ bị bệnh gì ko?
- Dì ơi, cô chủ thì có bệnh gì được chứ. Ko phải cô chủ đang khỏe mạnh sao, dì đừng nghĩ nhiều quá.
- Chắc do tôi già rồi nên suy nghĩ nhiều thôi.
- Để con dọn thức ăn vào tiếp dì.
- Ừkm.
Dì Thẩm mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Nhĩ Ninh ko được ổn, bà cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Nhĩ Ninh do một tay bà chăm sóc nên bà rất hiểu rõ cô.
_______
- Nhĩ Ninh.
- Bạch Tống e đang định tìm a.
- Có phải e có chuyện gì dấu a ko? Ánh mắt của a như đang muốn biết trong đầu cô nghĩ gì.
- Ko có. Lo lắng, hồi hộp
- Ko có thì tốt, hôm qua e...
- Cho e xin lỗi, vì hôm qua e mệt quá nên ngủ quên mất. Sáng dì Thẩm có nói với e.
- Ko sao đâu, dạo này e ko khỏe ở đâu sao. Bác sĩ Lâm nói với a e ko được tập trung, giữa chừng phải đổi người.
- E ko sao, chỉ hơi mệt thôi.
- Hay để a khám cho được ko?
- Ko sao đâu, e có đến chỗ bác sĩ Cố để khám rồi. A ấy nói e ko sao, cơ thể chỉ bị suy nhược một chút thôi.
- Có gì phải nói với a biết ko?
- E biết rồi, sắp đến sinh nhật của a rồi a muốn e tặng gì đây?
- Có e bên cạnh a là đủ rồi, a ko muốn đòi hỏi thêm gì đâu.
- Vậy e sẽ tự làm bánh kem cho a nha? Khuôn mặt khá rạng rỡ.
- Cũng được.
- Vậy e sẽ mua nguyên liệu rồi đến nhà a.
- Nhĩ Ninh lái xe cẩn thận.
- E biết rồi mà, bye a.
- Bye bye.
Nhĩ Ninh đang chạy xe, cô đang xem lại danh sách cần mua đồ. Trong giây phút ko để ý phía trước một chiếc xe tải lớn đã đâm vào xe của cô làm chiếc xe biến dạng. Nhĩ Ninh bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Người dân xung quanh bu đông lại gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Bạch Tống đang bận với ca mổ nên a vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
- Cái gì bác sĩ Triệu gặp tai nạn sao? Vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng.
- Mau đi thôi.
Cô bị tai nạn rất nghiêm trọng, mất máu rất nhiều. Các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu cho cô. Nhĩ Ninh đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Huyết áp liên tục giảm, tim đập yếu. Cô bị xuất huyết não, và bị thương rất nhiều chỗ khác.
Sau 15' cô được đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành phẫu thuật.
Ông Triệu hay tin con gái gặp tai nạn liền bỏ cuộc họp chạy đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi.
Bạch Tống lúc này bước ra từ phòng phẫu thuật đối diện, a thấy mọi người ở đây đông đúc nên a đi đến hỏi.
- Sao mọi người lại ở đây?
- Trưởng khoa a phải bình tĩnh nha.
- Có chuyện gì? Thay đổi sắc mặt, biểu hiện lo lắng.
- Nhĩ Ninh đang cấp cứu bên trong.
- Tại sao chứ, cô ấy bị gì sao?
- Cậu ấy gặp tai nạn rất nghiêm trọng.
- Sao chứ....
Ko khí trước phòng cấp cứu trở nên im lặng, chỉ nghe được tiếng thở của mọi người. Cảm giác lạnh lẽo tràn đến, khuôn mặt ai cũng rất tệ trong lúc này. Bạch Tống ngồi bất động suốt mấy tiếng khi Nhĩ Ninh đang cấp cứu bên trong.
_______
0h30, đèn cấp cứu tắt hẳn. Bác sĩ Cố bước ra. Khuôn mặt a ko chút biểu cảm. Bạch Tống đi tới hỏi Hạ Tinh.
- Cô ấy thế nào rồi?
- Tôi xin lỗi mọi người. Bạch Tống và mọi người nghe tôi nói trước đã. Nhĩ Ninh cô ấy có một khối u ác tính trong não. Cô ấy đã đến tìm tôi để kiểm tra giúp cô ấy, và cô ấy muốn tôi giữ bí mật.
- Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết.
- Tôi đã hứa với cô ấy là ko nói cho bất cứ ai kể cả a. Bản thân tôi cũng thấy buồn, tôi cảm thấy cắn rứt lắm chứ. Tôi chỉ biết kìm nén lại.
- Cậu...
- Trưởng khoa a bình tĩnh đi.
- Cô ấy ko muốn phẫu thuật, vì nếu phẫu thuật thì cô ấy có nguy cơ rất cao sẽ sống một cuộc sống thực vật suốt đời.
- Bây giờ tính mạng của cô ấy thế nào rồi?
- Hiện tại vẫn đang trong cơn nguy kịch. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần của mình, chú Triệu chú đi theo con để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.
- Được rồi.
* Lưu ý : Căn bệnh do tác giả dựng nên, hoàn toàn là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top