chương 1
Vào một ngày mùa thu trong lành , nhìn lá rơi mà lòng vẫn thấy cô đơn nghĩ ngợi cũng buồn . Phải thôi đâu ai như tôi , lớn lên là một thiếu gia của một tập đoàn nhất nhì đất nước này , Lại là tài phiệt đời thứ 3 nên tôi muốn mình phải khác biệt từ nhỏ tôi luôn khuôn phép mình trên tất cả mọi người .Vì sao !
Đơn giản vì mình là Lê Đan mà .
-Con của gia đình giàu có luôn luôn không có đầy đủ sự yêu thương . Từ nhỏ tôi luôn gét ba, tôi nên đã bỏ đi nước A du học. Tôi đã có mục tiêu trở thành A- đam Xmít sẽ là người đi đầu kinh tế TG .
- 15 năm dòng mãi miết học hành tôi về nước lập công ti của riêng mình đương nhiên là không dính dáng gì đến Lê Gia rồi .
- Alo . Về nhà đi con mày đi miết àk , mẹ đang buồn vì k thấy con cưng về nhà hỏi thăm kìa ( phải thôi từ khi về nước tôi chỉ chăm chăm vào sự nghiệp để thoát khỏi mác của Lê Gia )
- Vâng . Khi nào công ty con vượt qua công ty ba thì con đón mẹ về ở cùng con . Không cần ba nhắc .
- ơ cái thằng con này ( viết hơi láo ^-^)
( mới tập . Xem anh em góp ý . Để viết tiếp )
----------------------------------------------
Hôm nay Anh Ngọc đi làm cô đã nỗ lực mãi mới xin vào làm ở Lê Viễn, cô háo hức cho ngày làm việc đầu tiên của mình .
*Đùng cái đầu Anh Ngọc va phải ai đó cái kính cận của cô dơi mất , cô bực mình hét toáng lên
( phải hét thôi ai mà k sợ chứ )
/Tiếng nói ấy đã vang lên ngày định mệnh bắt đầu "chàng trai hào nhoáng lạnh lùng" và "cô gái xinh đẹp hồn nhiên" /
-Đây này thưa cô Nương !
- àk dạ cảm ơn Anh : ( cái giọng điệu gì vậy Anh Ngọc sởn ra gà chỉ biết nhận kính xong đeo lên rồi - cảm ơn rồi biến tiêu , còn không nhìn mình đã va phải ai luôn )
Lần đầu tiên trong cuộc đời Lê Đan mới thấy sự hiện diện mờ nhạt như vậy , chỉ cười mỉm và nói :
Cô gái này thật đặc biệt , phải bắt về mới được ( Ánh mắt nghiêm nghị rồi chắc làm thật luôn nè )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top