#6. Một ngày mới đang ở chân trời rồi!


Một ngày mới đang ở chân trời rồi!
---

Hôm qua một người anh thân thiết của mình hỏi: "Thế em viết 100 ngày về chủ đề nữ quyền để làm gì?"

Mình kể cho anh về câu chuyện về sự xâm hại, thao túng và lạm dụng quyền lực của Harvey Weinstein trong Hollywood, và hành trình tiếp cận, bảo vệ và đem sự thật tới công chúng của nhà báo Ronan Farrow. Đầu năm 2017, được đài NBC giao nhiệm vụ làm phóng sự về lạm dụng và xâm hại tình dục trong Hollywood, Ronan Farrow đã tiếp xúc với các nạn nhân của Weinstein, lắng nghe những câu chuyện đau lòng, thu thập các bằng chứng cứng về các tội ác, và sau một thời gian, anh đã có đủ bộ phận để ráp thành một phóng sự hoàn chỉnh. Thế nhưng, một khi Weinstein và bộ sậu phục vụ đánh hơi được nhiệm vụ điều ra của anh, đã có những chỉ đạo, đe dọa, ép buộc "phải giết câu chuyện các buộc" từ phía Weinstein được đưa ra cho đài NBC, và được chuyển tiếp đến Farrow, từ cả phía Weinstein và NBC. Sự mạo hiểm mà Farrow và các nạn nhân phải chấp nhận và đối mặt để đảm bảo sự thật có thể dẫn tới công lí là không tưởng, và không thể không đánh giá cao sự kiên trì, lòng chính trực và đặc biệt là kĩ năng nắm bắt câu chuyện, giao tiếp và duy trì tương tác với người trong cuộc, và khả năng diễn đạt tuyệt vời của anh. Đối với mình, anh là một người hùng đã trao sức mạnh cho những người hùng khác, để có thể cùng nhau hạ bệ đế chế bạo chúa vận hành bằng sự áp chế và sự im lặng.

Câu chuyện phi thường này mình mới đọc và tìm hiểu hơn một tuần trước, và là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để mình "khai bút" vào đầu tuần này. Rằng mình tin rằng sẽ có lúc mình biết đến một đế chế bạo chúa đang vận hành môi trường xã hội của mình, và nếu phải có một trình độ đỉnh cao như trình độ của Farrow, thì mình sẵn sàng liên tục 100 ngày luyện tập trình bày diễn ngôn của mình, để khi thời điểm đến, mình là người đủ trình độ để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng cũng giống như "viết văn chính là viết lại văn", một câu trả lời cho một thắc mắc cũng là một câu trả lời lại - mình muốn bổ sung thêm câu trả lời cho câu hỏi "để làm gì". Đó là, khi thời điểm đến, mình là người đủ trình độ để hoàn thành nhiệm vụ với những người khác.

Để giải thích cho các bạn tại sao "với những người khác" là một tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đưa sự thật để dẫn tới công lí ,trước hết mình muốn giới thiệu với các bạn một phần của bài phát biểu của Oprah Winfrey, khi bà được nhận giải thưởng Cecil B. de Mille trong Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2018, cho những đóng góp phi thường của bà đối với ngành giải trí. Dưới đây là bản dịch của mình cho trích đoạn phát biểu này:

---

"[...]  Tôi muốn cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood, bởi chúng ta đều biết, trong những ngày này, giới nhà báo đang bị vây hãm. Chúng ta cũng biết rằng, chính sự tận tụy vô cùng đối với việc tiết lộ sự thật tuyệt đối sẽ giữ chúng ta không quay đi trước tham nhũng và bất công. Không quay đi trước bạo chúa và nạn nhân, bí mật và dối trá. Tôi muốn nói rằng tôi nay coi trọng giá trị của báo chí hơn bao giờ hết bỏi chúng ta đang nỗ lực lèo lái những thời cuộc phức tạp, và điều này dẫn tôi đến một điều khác: có một điều mà tôi biết chắc chắn, đó là nói lên sự thật của bạn là công cụ mạnh nhất mà chúng ta đều có. Và tôi cảm thấy đặc biệt tự hào và truyền cảm hứng bởi tất cả những người phụ nữ cảm thấy mạnh mẽ đủ, cảm thấy đã được trao quyền đủ, để lên tiếng và chia sẻ câu chuyện của riêng mỗi người. Mỗi người chúng ta trong căn phòng này đều được tôn vinh bởi những câu chuyện mà chúng ta kể, và năm nay, chúng ta chính là câu chuyện.

Nhưng nó không phải là một câu chuyện chỉ ảnh hưởng đến ngành giải trí. Nó vượt lên trên mọi văn hóa, địa lí, chủng tộc, tôn giáo, chính trị hay nơi làm việc. Vậy nên vào buổi tối hôm nay, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người phụ nữ đã phải chịu đựng bao năm của lạm dụng và tấn công, bởi họ, cũng như mẹ tôi, có con phải nuôi, có hóa đơn phải trả, và ước mơ phải theo đuổi. Họ là những phụ nữ mà tên tuổi của họ chúng ta sẽ không bao giờ biết đến. Họ là những người làm trong nhà và tại nông trường. Họ làm việc trong các nhà máy và làm việc trong các nhà hàng, và họ ở trong ngành học thuật, kĩ sư, y dược, và khoa học. Họ là một phần của giới công nghệ, chính trị và kinh doanh. Họ là các vận động viên tại thế vận hội Olympics và họ là các quân nhân trong quân đội.

Và có một người nữa, Recy Taylor, một cái tên mà tôi biest và tôi nghĩ bạn cũng nên biết. Năm 1944, Recy Taylor là một người vợ và một người mẹ trẻ đang trên đường đi bộ về nhà từ buổi lễ nhà thờ cô vừa tham gia tại Abbeville, Alabama, nơi cô bị bắt cóc bởi sáu người đàn ông da trắng có vũ khí, hiếp dâm, và bỏ lại tại lề con đường từ nhà thờ về đến nhà của mình, trong tình trạng bị mắt. Họ đã đe dọa sẽ giết cô nếu cô nói với bất kì ai, nhưng câu chuyện của cô đã được báo cáo đến NAACP (National Association for the Advancement of Colored People - Hiệp hội Quốc gia vì Phát triển của người da màu), nơi một nhân viên trẻ mang tên Rosa Parks đã trở thành điều tra viên chính cho trường hợp của cô, và họ cùng nhau truy tìm công lí. Thế nhưng, trong thời đại của Jim Crow, công lí không phải là một lựa chọn. Những kẻ đã cố phá hoại đời cô đã không bao giờ bị truy tố. Recy Taylor vừa qua đời 10 ngày trước, ngay trước thềm sinh nhật thứ 98 của mình. Bà đã sống, cũng như chúng ta đều đã đang sống, quá nhiều năm trong một văn hóa đập vỡ bởi những người đàn ông quyền lực và tàn bạo. Nhưng giờ của họ đã hết rồi! Giờ của họ đã hết rồi!

Giờ của họ đã hết rồi. Và tôi chỉ hi vọng -- tôi chỉ hi vọng rằng Recy Taylor qua đời mà biết rằng, sự thật của bà, giống như sự thật của biết bao người phụ nữ khác đã và đang bị giày vò trong những năm qua, vẫn còn đang đi tiếp. Sự thật đó đã ở đâu đó, trong trái tim của Rosa Parks gần 11 năm sau, khi cô quyết định tiếp tục ngồi trên chuyến xe buýt ở Montgomery, và cạnh mỗi người phụ nữ quyết định lên tiếng, "Tôi cũng vậy." Và cạnh mỗi người đàn ông -- mỗi người đàn ông quyết định lắng nghe.

Trong sự nghiệp của tôi,điều mà tôi vẫn luôn nỗ lực để làm tốt nhất có thể, dù cho là qua truyền hình hay điện ảnh, chính là nói về cách đàn ông và phụ nữ thực sự xử thế. Nói về cách chúng ta trải nghiệm sự nhục nhã, cách chúng ta yêu và cách chúng ta phẫn nộ, cách chúng ta thất bại, cách chúng ta lùi lại, bền gan và cách chúng ta kinh qua. Tôi đã phỏng vấn và miêu tả những con người đã chịu đựng những điều xấu xí nhất mà cuộc sống có thể ném vào bạn, nhưng có một phẩm chất mà họ đều mang, đó là khả năng giữ hi vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn, dù cả trong những đêm đen tăm tối nhất. Nên tôi muốn tất cả những cô gái đang theo dõi chương trình ở đây và ngay lúc này biết rằng, một ngày mới đang ở chân trời rồi! Và khi ngày mới đó hừng đông, đó sẽ là bởi vô vàng những người phụ nữ vĩ đại, rất nhiều trong số họ đang có mặt trong căn phòng này buổi tối hôm nay, và những người đàn ông phi thường, đấu tranh bất kể công sức để đảm bảo họ sẽ trở thành những người dẫn dắt đưa chúng ta tới một thời điểm mà không còn ai phải nói "Tôi cũng vậy" bao giờ nữa. Xin cảm ơn."

--

Một ngày mới đang ở chân trời rồi! Vậy mình sẽ vừa đi tới ngày mới, vừa viết và viết,với hi vọng sẽ có người đọc những gì mình muốn bày tỏ, và cùng đi đến ngày mới hừng đông với mình. Và nếu có lúc nào lại cùng đi trong "những đêm đen tăm tối nhất", bạn đồng hành của mình quyết định kể câu chuyện của bản thân cho mình, hay quyết định viết câu chuyện đó và chia sẻ với thế giới đang chờ đợi ngoài kia, giống như Farrow và những phụ nữ phi thường đã bền gan và kinh qua tới ngày mới của họ.
Khi bạn bắt đầu lên tiếng, như tiếng chim hót đầu tiên trong ngày, người nghe sẽ biết rằng, ngày mới sẽ hừng sớm thôi.

---

Bạn có thể đọc tự truyện "Catch and Kill - Lies, Spies and a Conspiracy to Protect Predators" của Ronan Farrow (2019) để tìm hiểu về hành trình thực hiện phóng sự của anh.

Video phỏng vấn Ronan Farrow và hành trình phóng sự của anh:

https://youtu.be/Y12mA5oLSgM

Và tất nhiên, video toàn văn bài phát biểu của Oprah Winfrey:

https://youtu.be/LyBims8OkSY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top