#5. Giữa những người phụ nữ với nhau (phần 1)

"Chừng nào chúng ta còn từ chối chấp nhận rằng "phụ nữ" là một khái niệm mang tính toàn thể, một khái niệm bao hàm tất cả những con người trải nghiệm bản thân họ là phụ nữ, thì khái niệm về tính nữ sẽ chỉ tiếp tục là một phản ảnh của những trải nghiệm cá nhân và các thành kiến, thay vì là một điều thuộc về thế giới muôn màu muôn vẻ xung quanh chúng ta." ("So long as we refuse to accept that 'woman' is a holistic concept, one that includes all people who experience themselves as women, our concept of womanhood will remain a mere reflection of our own personal experiences and biases rather than something based in the truly diverse world that surrounds us.") - Julia Serano.

---

Tết 2018, vòng tròn xã hội Facebook của mình bùng nổ tranh cãi về lời thoại "đồ một nửa phụ nữ" hướng tới nhân vật Bắc Đẩu trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. "Chương trình vẫn còn sạn." - "Hài kịch thì đương nhiên sẽ châm biếm." - "Sao cứ đụng đến LGBT là giãy nảy lên thế." - "Không thể nói Táo Quân là một chương trình kì thị giới tính chỉ vì một câu thoại châm biếm giới tính thứ ba được, mục đích của nó là để phản ánh xã hội." Đó là vài trong số các lập luận trong tranh biện về vấn đề gây tranh cãi này.

Tết năm đó, mình cảm thấy bất mãn và cho rằng đây là một lời thoại miệt thị đối với người chuyển giới, và cũng  tham gia tranh luận bảo vệ cho quan điểm tại sao một lời thoại như vậy được phát sóng trên một chương trình truyền hình quốc gia là  không thể chấp nhận được với mình. Mình đặc biệt nhớ đến lời bình luận "Sao cứ đụng đến LGBT là giãy nảy lên thế." phản bác lại ý kiến của mình. Một lời thoại miệt thị đối với bản dạng chuyển giới, mà bản dạng chuyển giới được gắn liền với cộng đồng LGBT, nên một lời miệt thị đối với chuyển giới là một miệt thị đối với LGBT nói chung - có thể phân tích các bước tư duy dẫn đến bình luận trực tiếp trên bài chia sẻ ý kiến của mình như vậy. Cụ thể hơn, bởi vì mình nhận dạng bản thân thuộc về cộng đồng LGBT (trong vai trò là người song tính), cho nên mình mới nhạy cảm về lời thoại đó. Bỏ qua câu hỏi nếu mình nhạy cảm bởi nguyên do như vậy thì quan trọng gì (giải thích gì về bản chất đằng sau lập luận của mình), mình muốn đi tới một vấn đề mà năm đó mình đã bỏ qua khi phân trần sự phẫn nộ của mình: một lời miệt thị đối với Bắc Đẩu là một lời miệt thị đối với người chuyển giới nữ. Và một lời miệt thị đối với người chuyển giới nữ, là một lời miệt thị đối với phụ nữ. Nói cách khác, sự phẫn nộ nhạy cảm của mình đến từ việc đài truyền hình quốc gia vừa phát sóng một lời thoại miệt thị phụ nữ.

Và điều đó, nếu không phải ai cũng cảm thấy phẫn nộ và nhạy cảm, thì khán giả nữ nên là những người lên tiếng phản đối đầu tiên và mạnh mẽ nhất. 

"Nhưng tôi đâu phải người chuyển giới nữ!" - một khán giả nữ là người hợp giới có thể sẽ kêu lên và phản biện lại như vậy. "Nhân vật Bắc Đẩu nam không ra nam, nữ không ra nữ, nói "đồ một nửa phụ nữ", tôi thấy chẳng có gì quá đáng cả."

Rồi, bạn có thể không đặc biệt nhạy cảm với một lời thoại như vậy. Bỏ qua khả năng thấu cảm cho một người khác mang một hoàn cảnh khác mình đi, mình có thể chỉ ra rằng, điều tối thiểu là sự thông cảm vì cùng chia sẻ một bất công, một khán giả nữ nên đạt được. 

Bởi vì sao ư? Bởi vì "đồ một nửa phụ nữ" là một nhận xét thể hiện niềm tin thế nào là một người phụ nữ. Đó là sự áp đặt quy chuẩn lên tính nữ. Điều gì quyết định một phụ nữ là một phụ nữ? Bạn là một người phụ nữ hợp giới, vậy trong trải nghiệm là phụ nữ của bạn, đã có khi nào câu nói "Con gái con lứa mà thế à" bị ném lên bạn? Đã có khi nào bạn bị nói "Con gái mà xấu thế!"? "Con gái mà vụng thế!"? "Con gái phải rửa bát chứ!"? "Con gái nên học xã hội thôi cho dễ."? "Con gái chỉ nên đi học nhanh rồi lấy chồng thôi."? Hoặc nặng nề hơn, "Đồ đàn bà mà không biết đẻ." Mình chắc rằng đây chỉ là vài trong số rất nhiều câu nói thể hiện niềm tin một người con gái, một người phụ nữ nên như thế nào mà mỗi người phụ nữ hợp giới đều trải qua. Nhưng họ trải qua không phải vì cơ sở "hợp giới" - nỗi thống khổ này đi theo họ bởi tính nữ của họ, bởi họ là phụ nữ. "Đồ một nửa phụ nữ" chỉ là một phản ánh khác của niềm tin có một loại phụ nữ "chuẩn".

Nhưng mình cũng muốn chỉ ra bối cảnh yêu cầu phụ nữ hợp giới phải làm tốt hơn chỉ dừng lại ở mức thông cảm, và tiến đến sự thấu cảm. Như đã nói, sự khinh miệt trong các câu nói trên không tấn công sự "hợp giới" của một người phụ nữ, nó tấn công tính nữ của một cá nhân nữ. Nhưng "Đồ một nửa phụ nữ" tấn công tính "chuyển giới" của Bắc Đẩu. Cũng như ngoại hình, tính cách, chất lượng cuộc sống, khả năng học tập và làm việc, khả năng sinh sản đã bị giới hóa để biến thành vũ khí của sự khinh miệt, tính "chuyển giới" của Bắc Đẩu là một yếu tố bị lấy làm vũ khí tấn công tính nữ của nhân vật này.

Nếu bạn là một người tin vào giá trị của phụ nữ, mình nghĩ bạn cũng chia sẻ rằng ngoại hình, tính cách, chất lượng cuộc sống, khả năng học tập và làm việc, khả năng sinh sản, tất cả là những thứ một người phụ nữ có thể có, nhưng quan trọng hơn, họ được toàn quyền quyết định những yếu tố này ý nghĩa như nào đối với họ, và mọi quyết định họ đưa ra sẽ không là thước đo giá trị tính nữ của họ.  Vậy thì, các bạn nữ hợp giới, nếu các bạn cần một điều gì để nhân danh mà lên tiếng, thì hãy lên tiếng cho Bắc Đầu vì tính nữ đã bị miệt thị. Nếu giá trị phụ nữ là điều bạn cần để làm cơ sở lên tiếng phản đối, thì mình tin lời thoại "đồ một nửa phụ nữ" phản ánh đủ về một niềm tin đối chọi giá trị phụ nữ.

Từ trường hợp tranh cãi về lên tiếng vì nhân vật Bắc Đẩu vì điều gì, mình muốn chia sẻ một quan điểm của mình về vai trò của một nhà nữ quyền, và đặc biệt là một nhà nữ quyền là nữ: những khó khăn, những miệt thị, những bất công mà những người chuyển giới nữ đang gặp phải, đều là những điều một nhà nữ quyền chân chính phải chủ động suy nghĩ, chống lại và bảo vệ người chuyển giới nữ khỏi chúng. Rằng người hợp giới nữ vốn đã chịu đựng một tầng lớp bất công dành cho phụ nữ, nhưng người chuyển giới nữ phải chịu đựng cả tầng lớp bất công đó, và cả tầng lớp bất công dành cho người chuyển giới. Tuy mình nói rằng tính chuyển giới của một người chuyển giới nữ là một phần của tính nữ, nhưng mình cho rằng nó đã bị kì thị hóa trầm trọng đến mức đủ để biến thành một tầng lớp bất công riêng mà người chuyển giới nữ đặc biệt gặp phải. Giữa những người phụ nữ với nhau, chúng ta nên cùng kề vai mới phải. Thay vì trên lưng tôi một tầng lớp và trên lưng bạn hai tầng lớp, hãy để tôi kề vai với bạn, chúng ta cùng gánh một tầng lớp rưỡi, rồi cùng hò dô, và hất bỏ chúng. Để chúng ta có thể thẳng lưng và đi tiếp cùng nhau.

---

Trích dẫn:

Julia Sorano. Whipping  Girl: A Transexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Feminity. 2007. Seal Press.

---

Và dĩ nhiên, các cô gái, chúng ta là những người điều hành thế giới này:

https://youtu.be/VBmMU_iwe6U



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top