Ngày 2

...
- Hạ! Trang Hạ! - Tôi chạy thật nhanh, cố với theo thân ảnh phía trước
Tôi không biết đó có chính xác là Hạ không, nhưng thật sự rất giống. Dáng người đó, mái tóc đó, nó in đậm trong đầu tôi dù mới ngày đầu gặp mặt...
Tôi cố chạy theo, nhưng bỗng, một chiếc xe cỡ lớn ì ạch chạy qua, tôi đã mất dấu Hạ...
Bước chân lang thang trên con đường vắng, trời cũng tắt nắng từ lâu, một mình lặng lẽ bốn bề hoang vắng, tôi nhớ lại lá thư tôi gửi cho Hạ

Gửi cậu, Trang Hạ!
Mình không biết mình đã làm gì sai, mình không hiểu sao cậu lại giận mình, nhưng cậu đừng làm mình dằn vặt vậy được không? Hãy gặp mình, cậu nói mình nghe, mình đã sai gì, mình sẽ không tái phạm, mình hứa đó. Chỉ cần cậu gặp mình thôi, nhé? Hãy để mình giải thích, mình chờ cậu...
                                                        Huỳnh Thiên

Tôi không biết Hạ có đọc được không nhưng hy vọng Hạ sẽ gặp tôi, để tôi biết tôi sai thế nào...
..
- Ê Thiên! - Huy - thằng bạn chí cốt của tôi ở club - đập vai tôi, cười - Làm gì mà thẫn thờ vậy ông bạn?
- Tao đang suy nghĩ vài chuyện - Tôi cười lấy lệ
- Nghĩ về Hạ à? - Huy huých vào vai tôi mấy cái, cười đểu
- Ừ - Tôi đan tay, mắt nhìn xuống đất
- Ô sao thế, nàng giận mày rồi à? - Ngồi xuống cạnh tôi, nó hỏi han
- Ừm. Tao khó hiểu quá mày ạ, bỗng dưng giận tao, tao chẳng hiểu vụ gì
- Con gái khó hiểu lắm, mày nên gặp Hạ đi, giải thích cho cô ấy
- Chắc phải vậy thôi...
Mắt tôi mông lung nhìn về phía chân trời, 20 tuổi đầu, quen bao nhiêu người, yêu bao nhiêu cô, đến giờ tôi vẫn không thể tìm ra định luật chuyển đổi tâm trạng của con gái. Cứ cười đó, rồi khóc đó, nói đó, rồi lại im đó. Tôi quen những cô gái khác, đều là họ chú ý làm hài lòng tôi, còn đây, tôi lại chú ý làm vừa lòng Hạ - người con gái tôi chỉ quen mới một ngày..
..
Tâm trạng đặt vào bầu trời, tay tôi cầm cây bút chì, bỗng loé lên tia sáng trong đầu, tôi nhanh chóng vẽ lên mặt giấy những nốt nhạc đầu tiên, tôi sẽ viết một bài hát... Thật hay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: