Chương 2
2.
Hạnh phúc, hạnh phúc thì là gì, định nghĩa làm sao? Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, có thể là những đôi bàn tay đan xen vào nhau trong những đêm đông, hoặc có thể chỉ đơn giản là cùng nhau ngắm dòng thời gian trôi qua thật lặng lẽ, êm đềm. Thế hạnh phúc của cô, hạnh phúc của cô thì là gì? Có quá xa xỉ khi nhắc đến và có quá đắt đỏ khi tìm mua? Khi hạnh phúc của cô là anh, và bây giờ đã tuột mất.
Giữa dòng đời bất tận, năm tháng vô cùng, có hay anh đã nghĩ rằng cô sẽ tìm được một người tốt hơn anh, rồi cô sẽ ổn khi anh vội vã đi mất, rồi cô sẽ chỉ mỉm cười khi nhớ về một thời thanh xuân đã qua? Đâu phải, là anh đã sai, là anh đã chẳng biết những chiếc gối ướt đẫm hằng đêm cùng rèm mi đóng của cô ngày qua ngày lại, là anh đã chẳng biết trái tim cô cứ nhói lên từng nhịp khi về lại phố cũ, về lại băng ghế đá khi xưa hai ta cùng ngồi. Anh không hề biết.
Vậy có nghĩa lý gì, khi đi tìm một hạnh phúc không có anh, không có chúng ta, chỉ có cô, một mình cô. Có nghĩa lý gì đâu, nhỉ?
Nhưng, phong thư vẫn mở ra, và nhật ký vẫn cất bút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top