Ngoại Truyện 1
Thời gian thấm thoát đã qua đi, đã tới ngày Leon sinh em bé, thời điểm này lại là lúc Phong Bắc khá bận rộn với công việc, vừa đáp máy bay về nước thì lại chạy nhanh đến bệnh viện, chỉ mong sao kịp thời gian.
Lúc này, Leon đã nằm trên bàn sinh, không khí trông ảm đạm vô cùng, các bác sĩ im lặng không nói câu nào, nghe được mỗi tiếng "lách cách" của dao kéo. Leon biết cô ấy bận mà tự nhiên không có cô ấy bên cạnh, cậu lại lo sợ vô cùng, đây cũng là lần sinh đầu đời của cậu.
- Không sao đâu, theo như chúng tôi xem thì cổ tử cung của anh đã đủ lớn để sinh em bé rồi, không cần phải nới ra thêm nữa. - Tuy bác sĩ nói thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an trong lòng, như thể thiếu đi thứ gì đó quan trọng.
Trong đầu cậu hiện tại rất muốn được gặp mặt Phong Bắc, cậu nguyện mấy ngày sau đau lưng đau gì cũng được cả. Cậu chỉ muốn gặp mỗi cô ấy, chỉ có cô ấy cậu mới thấy an lòng. Đôi mắt cậu gần như nhắm chặt, cậu đang chờ đợi một điều thần kỳ nào đấy xảy ra, một người mà cậu luôn muốn ở bên cạnh.
- Bác sĩ, tôi có thể vào chứ?
- Cô là ai? Người nhà bệnh nhân sao?
- Vâng, đúng vậy, tôi cần vào bên trong, em ấy... Em ấy đang ở bên trong đấy và cần tôi.
Hắn nghe thoáng được đâu đó tiếng nói của phụ nữ, cứ ngỡ đó là giọng của ai khác nhưng không, cánh cửa dần mở ra, người đó vội chạy vào trong với cậu và nắm lấy tay cậu.
- Em... Em chưa sinh sao?
- Em đợi chị... Em... Muốn chị nhìn thấy con của chúng ta. - Gương mặt cậu toát đầy mồ hôi, không lẽ cậu đã "nhịn" để chờ cô đến sao? Làm như thế không phải sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé chứ?
- Người nhà đã đến rồi vậy thì bệnh nhân cũng bắt đầu sinh đi, chúng tôi sẽ hỗ trợ nếu như có gì đó bất trắc.
Leon hồi hộp, bắt đầu thả lỏng người, tay bấu lấy tay cô, cô cảm giác tay sắp cứa ra máu. Cô nắm chặt lấy tay của cậu mà động viên:
- Em sẽ làm được mà, chị tin em sẽ "vượt cạn" thành công.
- Chị... Ừm, em sẽ cố gắng.
Sau rất nhiều nỗ lực thì tầm hơn 15 phút sau đứa bé đã được sinh ra một cách thuận lợi, các y tá nhanh chóng lau khô và cắt dây rốn cho đứa nhỏ, nghe tiếng em bé khóc thì Leon cảm thấy rất hạnh phúc, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông.
- Chị, em làm được rồi.
- Chị biết em làm được mà. - Cô khuỵa chân xuống và đặt lên trán với môi cậu một nụ hôn, cô chỉ biết cách an ủi như thế này, cô biết rằng sinh đẻ là chuyện rất gian nan. Có người còn sinh tận 4 5 tiếng mới xong, còn Leon đã tầm 15 phút đã xong rồi, không biết là do cô hay Leon khỏe nữa.
Tin tức cậu đã hạ sinh đứa nhỏ xong đã lan truyền nhanh chóng, một phần nữa là do độ nổi tiếng của cô, người nhà ai cũng chúc mừng cho cậu. Vài ngày sau đó, đứa bé đã được xét nghiệm giới tính xong xuôi và biết được đó là nữ Alpha.
Thường thì bác sĩ sẽ khám nghiệm máu cho đứa nhỏ để biết thuộc nhóm máu nào, đồng thời từ nhóm máu đấy có thể suy ra được giới tính của cả đứa trẻ. Hoặc có thể dùng công nghệ hiện đại để xét giới tính, có điều kinh phí cho điều đấy không rẻ chút nào, nên cô mới cho xét nghiệm máu.
Cậu nằm vật vờ trong phòng, cô hôm đó ở cạnh cậu mấy tiếng rồi hôm sau lại rời đi, 6 7 tiếng dài đằng đẵng cứ như mới 6 7 phút trôi qua. Cậu được nằm trong phòng sinh đặc biệt, chỉ có một giường duy nhất dành cho cậu và các y tá sẽ luôn túc trực để thay đồ hoặc mang thức ăn tới cho cậu. Thực đơn lúc nào cũng thay đổi để hợp với thể trạng lẫn chế độ dinh dưỡng.
Hôm nay có mẹ của Phong Bắc đến thăm cậu, mặc dù cô với cậu chỉ mới chuẩn bị lễ đính hôn sắp cưới nhưng từ lễ đính hôn cậu chưa gặp mẹ "vợ" lần nào cả, có lẽ đã hơn hai tháng. Bà ấy chắc hẳn cũng bận rộn nên không tới thăm hắn.
- Sau khi con xuất viện, ta dự định một tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới, được không?
- Dạ... Như... Như thế có gấp không ạ?
- Không gấp, con không muốn bị nói là chưa kết hôn đã có con chứ?
- Vâng... - Cậu thấy mẹ của cô ấy có một cái khí chất gì đó rất ngút ngàn, hiểu sao cô ấy tuy đã U50 rồi nhưng nhìn vẫn trẻ trung và có phần "phong độ".
Cậu nghe trước đó mẹ Phong Bắc rất hút người, Omega nào cũng mê mẹ cô ấy như điếu đổ vì nhan sắc xinh đẹp rạng ngời ấy, sau đó bà ấy lại chọn cha của cô làm bạn đời. Chỉ có điều xui rủi ra sao mà cha cô bị thiếu máu khi sinh, không truyền máu kịp nên vừa sinh cô xong liền qua đời.
Bà ấy từ đó đối xử với Phong Bắc vô cùng lạnh nhạt, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau, có thì cũng nói sơ qua rồi lại rời đi. Vài năm sau nữa thì bà ấy mới đi thêm bước nữa với người bạn chí cốt quen biết trong giới kinh doanh. Nhưng dường như bà không muốn sinh con nữa nên mấy năm nay chuyện này "bặt vô âm tín".
Bà đột ngột nhìn về phía cậu làm cậu giật mình. - Mẹ... Có chuyện gì sao?
- Nhìn con ta thấy có chút giống với Vũ Triều. - Hình như bà ấy nhắc tới người cha quá cố của Phong Bắc, tưởng cậu không nghe nên nói lại. - Con không biết Vũ Triều sao?
- Con biết ạ. - Ông ấy từng là cựu người mẫu có tiếng trong giới, làm sao cậu không biết được, cậu còn học hỏi cách "catwalk" như ông ấy nữa cơ.
- Bây giờ con bé đấy lại đòi muốn kết hôn với cả thằng bé Đoàn Chi Yên kia, ta không ngờ thằng bé lại xuất sắc ẵm giải thưởng về như vậy. Nếu không đã có lí do để biện hộ rồi.
Đối với bà ấy, có lẽ cậu được xem trọng hơn, một phần vì gia thế cậu ổn định phần còn lại cậu là người mẫu nổi tiếng, cho nên bà ấy trọng dụng cậu hơn là anh ta. Cậu không phủ nhận điều đó, khi trước cậu cũng ghét anh ta như bà ấy bởi vì anh ta có được tình cảm của cô. Nhưng sau đấy, khi cậu nghe được cô vẫn chấp nhận với việc kết hôn với cậu, và sẵn sàng cho cậu một địa vị tốt nhất, thì cảm giác ấy đã vơi đi chút.
- Con thấy anh ấy không có gì quá xấu, với lại chị ấy không chối bỏ con và còn chấp nhận cho con vị trí chính phu.
Theo quy định của luật hôn nhân ở đây, Alpha, Omega và cả Beta đều có thể lựa chọn được 3 bạn đời. Nhưng chỉ duy nhất một người là "chính thất", và người đó thừa hưởng rất nhiều đặc quyền như con của họ có thể thừa kế gia sản hay họ có quyền quyết định 90% vào hôn nhân,... Cho nên không nhất thiết phải có tình yêu quá sâu đậm, chỉ cần có được vị trí chính thất, thì có được tất cả quyền lợi mà hai người còn lại không có.
- Ừm, nhưng đừng vậy mà con nghĩ đã xong, tình cảm của con bé với thằng bé kia quá lớn, ta là người ở cạnh ta hiểu rõ.
- Con chỉ cần chút mánh khóe là thu hút được cô ấy rồi, mẹ đừng lo. - Cậu nói trấn an mẹ của cô, bà ấy nói chuyện lát nữa thì rời đi, vừa hay Phong Bắc lại vừa mới tới.
Cậu khá ngạc nhiên khi thấy cô ấy tới, tại lịch trình của cô ấy hiện tại phải đang ở Paris mới đúng.
- Chị, sao chị lại tới thăm em vậy? Hôm nay chị không bận sao?
- Ừm, có chứ, chị hoãn lại chuyến bay 1 tiếng sau nữa để có thời gian đưa cho em thứ này. - Cô lấy ra một bộ đồ nhỏ dành cho em bé, bên cạnh là chiếc túi xách tay quai ngắn màu đen in hình thương hiệu nổi tiếng, nghe nói mẫu này lại đang "hot" và bán chạy.
Chất liệu của nó bằng da cá sấu nhân tạo nên thay vì sự cứng cáp thì lớp bề mặt lại có sự mềm mịn như bông, còn bên trong chống thấm nước, túi xách này cậu cũng từng ao ước muốn sở hữu nhưng mỗi lần đi mua lại hết sạch hàng. Giờ không ngờ cô ấy lại mua cho cậu, cậu hạnh phúc vô cùng.
- Chị... Cái này mỗi chi nhánh chỉ có 10 cái thôi đó, em đi tìm mà toàn hết hàng, sao chị mua nó được cho em chứ? - Cậu nhận lấy món quà của cô mà ôm chặt vào trong lòng, tâm trạng cậu hiện giờ rất rạo rực, như thể có ai đang muốn thổi ngọn lửa vào trong người cậu vậy, cậu nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ cô.
- Có người trong chỗ chị làm săn hàng bị dư mất một cái, cho nên mới bán lại cho chị, chị nghĩ em thích nên mua luôn. Lâu rồi em cũng chưa có túi xách mới mà.
Đôi mắt cậu hơi rưng rưng, cậu nhào tới cô và ôm cô vào trong lòng. - Chị, em... Cảm ơn chị đã tặng em món quà này, em rất thích.
- Lần sau nếu em có muốn mua gì cứ nói với chị, chị sẽ cố gắng mua bằng được cho em. - Cô xoa đầu của cậu, cảm giác Leon đã không còn những triệu chứng sợ hãi hay ám ảnh nữa. Có lẽ quá trình điều trị của cậu đã có tiến triển, cô cảm thấy hài lòng với việc này, bản thân đã tìm được đúng bác sĩ để chữa cho cậu.
Trong suốt thời gian mang thai, không lúc nào là cậu cảm thấy không trầm cảm, còn do ảnh hưởng tâm lý nữa nên tính khí nhiều lúc nóng nảy và dễ cáu giận. Cô vì vậy mà cũng không dám xa cậu nhiều, đôi lúc bất đắc dĩ mới rời đi, nhưng vẫn dặn dò cậu đi điều trị đàng hoàng.
Có vài lúc cô cũng cùng cậu đi điều trị, tình trạng của cậu dần dần được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên bác sĩ vẫn dặn cô phải quan tâm tới cậu nhiều hơn. Hiện giờ cậu lại đang có em bé, cô nghe rằng sản phụ sau sinh dễ mắc chứng trầm cảm nên cần sự quan tâm từ người thân. Nên vì vậy, cô phải cố gắng sắp xếp lịch trình thật ổn thỏa để ở cạnh cậu, túc trực mỗi đêm.
- Chị... Ở đây em ngủ không quen, mấy nay không ngủ được. - Cậu nằm gọn trong vòng tay của cô, nhỏ nhắn giống như đứa trẻ nhỏ, tay đan tay của cô và nhìn ngắm chúng thật kĩ.
Người khác sau khi sinh lại mệt mỏi và muốn đi ngủ, người ê nhức còn cậu chỉ có ê nhức mà không mệt, đã thế còn không ngủ nổi.
- Tại sao chứ? Chị thấy mấy sản phụ khác người ta chỉ trừ khi cho con bú mới thức còn nhiêu thời gian ngủ hết đấy.
- Em cũng không biết, y tá nói em có cơ thể khỏe, còn nói em nằm trong số hiếm người như vậy.
Cô nghe cậu nói thế chỉ biết cười trừ, cô thì không rành chuyện này lắm nhưng cái việc cơ thể khỏe thì đúng là cậu khỏe thật. Nội việc cậu chịu đựng được mấy lúc cô say xỉn là hay lắm rồi, khi say cô không làm chủ được chính mình nên rất "bạo dạn" và không nhường nhịn gì cả. Cho nên cái chuyện mà "lần đầu" của Leon, cô nhớ ngờ ngợ là tầm 5 6 tiếng mới kết thúc.
Nhắc đến, cô lại thấy xấu hổ vì hành động mình gây ra, người khác thì có khi gần 30 chưa có con còn đằng này Leon chỉ mới qua ngưỡng 17 thì đã có đứa đầu lòng. Nghĩ thấy cô thật khốn nạn, làm mấy chuyện đồi bại với người nhạy cảm như Leon.
- Chị, sao chị đỏ mặt thế? Có gì sao? - Leon nhìn sang cô, ánh mắt như đang trông đợi điều gì đó từ cô, chắc hẳn cậu trong thâm tâm cũng trách cô nhiều lắm nhỉ? Cho dù giờ có "lỡ" có con đi chăng nữa thì chuyện đó ai mà chẳng ghi thù "thủ phạm" chứ.
- Leon này... Em... Có ghét chị chứ? - Cô che tay lên mặt, tình cảnh lúc này ngượng chết đi được, cô chưa bao giờ thấy bản thân phải đối diện với tình huống khó xử đến thế.
- Tại sao phải ghét? Chị chẳng làm hại gì em cả, chị còn cho em một đứa bé rất đáng yêu mà. - Leon nó rồi nở nụ cười thật tươi, mấy nay Leon hạnh phúc tươi cười nhiều như vậy cô cũng an tâm.
Nhưng vấn đề là nằm ở đứa bé đấy ấy, sau này có khi Leon làm "ông ngoại" mới tuổi 40 không chừng. Cô thấy bản thân quá là tội lỗi, bấy nhiêu tội lỗi rửa cũng không hết.
- Vấn đề là nằm ở đó đó... Em... Mới chập chững vào đại học lại có con ngay lúc này. Chị không biết nên nói sao với báo chí nữa đây...
Leon nghe vậy thì lặng đi một chút, rồi cậu tiến thêm tí để hôn lên má của cô. - Em thấy bây giờ người ta cũng thoáng vụ này rồi, với lại đó chỉ là "tai nạn" thôi mà đúng không?
- Với lại, em lần sau đừng "dụ" chị nữa, chị không muốn năm sau lại "đón" thêm đứa nữa đâu. - Cô nhăn nhó nhìn cậu, mặc dù biết thủ phạm là cô nhưng mà Leon cũng chẳng vừa chút nào, cô nhớ có mấy lần cậu còn kiếm nhiều thứ để "quyến rũ" cô.
Cậu bĩu môi, tỏ ý không hài lòng lắm, nhìn chằm chằm cô. - Em thấy chị cần có nhu càu nên em muốn chị... Giải quyết nó thôi, nên em mới nói này sự cố đó.
- Sự cố thế này mốt chắc có nguyên đội bóng luôn đấy.
-, Đội bóng? Càng tốt chứ sao! Em sẽ chỉ dạy chúng cách đá bóng thật tốt!
- Leon, đừng có nói lái ra chủ đề khác. - Cô biết Leon hiểu tỏng chuyện này, chẳng qua lại kiếm cớ nói chuyện khác cho bớt căng thẳng thôi. Nhưng cái vụ "đội bóng" đấy, cô tuyệt đối sẽ không cho Leon làm thế.
Nếu Leon dành cả tuổi xuân mình để chăm sóc cho con thì chẳng khác nào đánh mất đi quãng thời gian tươi đẹp nhất, đã thế Leon lại là người mẫu, dành hết thời gian cho mấy đứa trẻ nhưng lại chưa ổn định được sự nghiệp, như thế thấy tội chúng nhiều hơn.
Cậu dụi dụi vào người cô để xoa dịu cơn giận của cô, cô mà giận có khi là "long trời lở đất", giống như ngọn núi lửa đã lâu ngày không phun trào vậy ấy. Cho nên quá nguy hiểm.
- Chị đừng giận nữa... Em không ghẹo, đẻ 1 đứa thôi đủ rồi.
- Ừm, chị không giận em, sau khi xuất viện em đi học lại đi, chị sẽ chăm giúp em.
- Sao được chứ? Nó mới sinh ra cần sữa mà...
- Thì em vắt sữa sẵn để vào bình, khi nào nó đói chị sẽ cho bú.
Cái quan trọng ở đây là thời gian của cô kìa, cậu là cậu thấy cô không có thời gian nghỉ rồi đó.
- Chị làm sao rảnh để trông nom nó được? Em còn chưa biết chăm sao đây này.
- Chị định cho anh Đoàn Đoàn chăm giúp, chừng nào em về sẽ cho em chăm.
Phong Bắc làm cậu mới nhớ ra, cô đã đưa anh ấy sang cả nước ngoài, bởi vì sau này anh ấy sẽ ở rể đây luôn nên mới đưa anh ấy sang đây. Cậu đã được cô ấy báo tin sớm rồi nên không lạ lắm, chỉ có điều cậu không thấy thoải mái khi để người kia giữ con của cậu.
Cô nhìn thấy gương mặt cậu trông rất đăm chiêu, có lẽ cậu đang rất phân vân, đó giờ mối quan hệ hai người này không tốt, nên cô cho Đoàn Đoàn giữ đứa nhỏ thì Leon cảm thấy bất an là phải.
- Em yên tâm đi, chị sẽ ở cạnh anh ấy, chị sẽ xếp lịch lúc em đi học về rồi mới đi làm.
- Em cảm thấy không yên lòng... - Cậu nói, dù sao người đó có khi không thích cậu, nhỡ làm chuyện bậy bạ gì đấy thì không ai biết được.
Cô choàng tay qua cổ của cậu và đặt một nụ hôn lên đó rồi nói. - Chị sẽ phụ anh ấy chăm sóc đứa nhỏ mà, dù gì nó cũng là con chị.
Bị cô nói mấy câu thuyết phục, cuối cùng thì cậu cũng phải đồng ý. Thế là một tháng sau, cậu cùng cô trở về từ bệnh viện, có điều cậu phải nghỉ mấy ngày tại bị ốm nghén hành. Thành ra là Đoàn Đoàn với cô lại là người chăm đứa nhỏ.
- Phong Bắc, anh dỗ nó xong rồi, giờ anh làm gì nữa? - Hắn chạy tức tốc từ phòng của Leon ra, cô cũng có ý muốn giúp hắn chẳng qua muốn hắn trải nghiệm chăm con là như thế nào.
- Anh giờ đi giặt đồ cho em bé đi, xong sau đấy phơi và ủi chúng.
- Ừ, ừm. - Hắn gật đầu nghe theo cô, tay cầm giấy bút ghi vào.
- Với lại anh phải đi mua thêm tã với vài bộ đồ nữa, sắp chuyển sang Đông rồi, đứa nhỏ sẽ bị lạnh.
- Anh hiểu rồi. - Hắn ghi chép khá tích cực, sau đấy hối hả làm việc và chạy đi mua quần áo, cô thấy hắn làm khá tốt, còn bản thân thì ngồi chờ hắn trở về.
Tình hình là sau khi báo đăng tin cô và hắn sắp sửa có hôn sự thì hắn được bàn tán rần rần trên mạng xã hội, có người thì không biết hắn là ai, người thì không hiểu chuyện này, người thì đề cập đến Leon. Có vài người học chung trường đại học cũ với hắn nhắc lại cho bọn họ biết, kể từ Đông sang Tây chuyện của hắn, rồi đúc kết lại hắn đến với cô khá hợp tại họ cũng đu "OTP" này.
Cô đọc hết mấy trang báo thấy trang nào cũng như trang nào, chán nản mà thoát ra ngoài. Đúng lúc hắn về tới, trời thì lạnh nhưng nhìn hắn không lạnh lắm, mồ hôi đổ cả ra áo.
- Sao anh đổ mồ hôi thế? Có xe sao không chạy?
- Xe của em là xe du lịch... Anh... Không biết chạy, anh phải bắt xe buýt đi.
- Xe buýt thì cũng không đến nỗi mệt thế này, anh chạy bộ à?
Hắn thở hắt không ra hơi, đúng là hắn có chạy thật, hắn sợ tài xế ghé không đúng trạm dừng nên đã lỡ yêu cầu ghé xa hơn nhà hắn, kết quả phải chạy thục mạng 2 3km để đến được đây. Hắn cảm giác chạy xong hắn thành vận động viên lúc nào không hay rồi.
- Đưa em đồ đi, anh vào trong phòng tắm tắm nước ấm sạch sẽ đi. - Cô đứng dậy và tiến tới chỗ của hắn, chủ động cầm túi đồ cho hắn.
Hắn gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm, ấn tượng lúc đầu hắn tới đây chính là ở đây không hề có người hầu hay giúp việc. Hắn không hiểu tại sao nhưng hầu như mấy công việc nhà chỉ có mấy con robot quét dọn làm, có lẽ khi cần dọn dẹp cô ấy mới nhờ người làm.
Lần đầy hắn được ở nhà cô nên thấy lạ vô cùng, mấy hôm trước ngủ còn không ngon lắm mà không dám nói cho cô biết, sợ cô lo cho hắn thêm mệt. Hắn tắm xong thì khoác lên người bộ đồ ấm và đi ra bên ngoài phòng tắm, lúc này hắn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa, hình như còn đang chìm vào giấc ngủ.
- Chắc hẳn em ấy mệt lắm... - Hắn tiến chầm chậm tới vị trí của cô, nhẹ nhàng kiếm một cái chăn đắp lên cho cô, đúng lúc thì cô lại tỉnh giấc.
- Đoàn Đoàn, lại đây đi. - Phong Bắc nói với giọng khàn khàn do còn trong giấc ngủ, tay huơ về phía hắn như muốn hắn lại gần.
Hắn thấy thế liền làm theo, hắn lại ngồi kế bên cô, vừa ngồi cô ngay lập tức kéo hắn lại, hắn đỏ mặt không thôi nhìn cô, miệng lắp bắp muốn chửi cô vài câu.
- Em thấy lạnh, nên cần có hơi ấm của anh một chút.
Câu nói của cô đột nhiên dội rửa đi cái ý định ban nãy của hắn, hắn nắm lấy tay của cô và siết thật chặt, đầu dựa vào vai cô.
- Như này... Được không?
Nụ cười của cô phảng phất trên khuôn mặt, cảm giác như bây giờ thời tiết không phải là cập kề mùa đông nữa mà là khoảnh khắc ấm lên của mùa xuân. Hắn cảm thấy không khí xung quanh như ấm hơn vài độ C.
- Ừm, ấm rồi, cảm ơn anh. - Câu nói của cô làm hắn bừng tỉnh lại, hắn không hiểu đầu óc của hắn sao nữa, mơ mơ màng màng.
Phong Bắc chưa kịp để hắn định hình lại đã tiến sát tới và chạm được tới môi hắn, tặng hắn một nụ hôn thật sâu. Hắn trố mắt nhìn cô, tay bị cô nắm lấy, sự đan xen giữa hơi ấm của tay và hơi ấm từ môi của cả hai, nó thật khó tả.
- Phong... Phong Bắc...! Em...! - Hắn nhìn cô với gương mặt vì ngại ngùng mà đỏ ửng cả lên, cô nhìn chỉ biết cười khì.
- Em thấy, cho dù đông có sang đi nữa, thì "hoa" đẹp vẫn là hoa, chẳng rụng tàn chút nào.
Hắn nghe cô nói mà lòng rạo rực, hắn lại một lần nữa đưa mắt về phía cô rồi nói. - Phong Bắc... Anh... Anh biết... Việc có con rất khó khăn... Nhưng mà... Anh muốn, làm chuyện mà trước đó hai ta vẫn thường làm.
- Anh muốn có con sao? Thế thì không được đâu. Người ta sẽ nói em lạm dụng cơ hội đấy, em không muốn dính tai tiếng đâu.
- Chỉ... Chỉ là làm chuyện ấy mà có tai tiếng sao?!
- Lỡ anh "dính" thì sao? Lúc đó em không chịu trách nhiệm đâu đấy. - Cô nói đùa nhưng hắn tưởng là thật, ấm ức nhìn cô với đôi mắt ứa nước, hai má phồng to ra.
- Em là đồ tồi! - Hắn đấm vào người cô mấy cái liên hồi, cô nhịn được thêm vài cái nữa thì kéo hắn vào trong lòng rồi đột ngột bế hắn lên cao.
- Em nói rồi đấy, đừng hối hận với những gì anh đã làm ra.
- Anh không hối hận! - Hắn trả lời một cách quyết đoán, hắn đã sẵn sàng cho việc này rất lâu rồi, hắn thật sự muốn được trải nghiệm cảm giác ấy lần nữa.
Cuối cùng, cả hai đã làm chuyện "đấy" với nhau, cô hành hạ hắn từ lúc 8 giờ đêm tới gần 1 2 giờ sáng mới cho hắn ngủ. Hắn sau đấy bị đau lưng và nằm liệt giường mấy bữa.
Khoảng năm sau đấy hắn nhận tin là đã "2 vạch", đúng như cô nói, cô chỉ biết bó tay, fan hâm mộ cô còn "khen" cô "tinh lực" tốt. Cô cũng không muốn vậy tại hai người họ cứ dụ dỗ cô miết. Đám cưới của cô và hai người họ được tổ chức tại lễ đường cùng với đầy đủ gia đình của mọi người, ai nấy đều hào hứng chúc phúc cho mối tình đẹp này. Đứa bé gái đặt là Bắc Hạ, còn Đoàn Đoàn sau đấy cũng hạ sinh được bé trai Beta, đặt là Đoàn Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top