Chương XXIV : Kết Thúc [END]

Cô đáp lại hắn bằng một nụ cười giang manh mà bảo. - Thế anh muốn em không nhường anh nữa?

Ngay lúc này đột nhiên hắn thấy cô giống con cáo già, đúng hơn là từ một bé mèo đáng yêu quấn người giờ cư nhiên tiến hóa thành cáo chín đuôi, mấy ý đồ đen tối gì cô đều hiểu cả.

Cô chiếm thế chủ động mà đè hắn xuống dưới giường, "cố ý" để thân người hắn cạ vào vật đang nhô lên từ đũng quần. Hắn mặc dù là người dụ dỗ cô trước nhưng bây giờ thấy cảnh tượng này hắn chỉ biết đỏ mặt.

- Phong... Phong Bắc... Thứ ấy của em... Có phải... Là dựng lên rồi chứ?

- Không dựng lên thì làm ăn gì được? Ngoan nào. - Cô nhanh chóng cởi đồ hắn ra trong khi chưa để hắn cho phép, cô chỉ chừa lại mảnh quần bên dưới cho hắn, tại vì cởi ra nó cũng tốn công cô mà mang vào hơi cực.

Hắn bây giờ đang nằm lõa lồ trước mắt, nói chung là phía trên không một miếng vải nào che, đến cả cái áo ngực cũng bị cô ném phăng đi mất rồi. Cô tiến về phía trước, cúi thấp đầu chóng và ngậm lấy nhũ hoa của hắn, khoái cảm như này hắn hiếm khi nào được cảm nhận lại. Hắn tự làm đối với hắn không đủ thoat mãn như cách cô đối xử với hắn.

- A...! Nơi đấy nhạy cảm lắm... Phong Bắc...! Ưmm... - Hắn che miệng lại ngăn cho tiếng rên của mình phát ra ngày một lớn hơn, nhưng thật ra hắn có la cũng không ai nghe đâu, vì đây là phòng cách âm.

Cho nên chuyện kia là cô lừa hắn, nào ngờ hắn tin thật, chỉ có cái nút bấm ở trên tường là thật thôi. Nút đấy để báo rằng người trong phòng đấy đang có "việc bận", mà bận gì thì nhiều chuyện bận lắm, như lúc này vậy.

- Hmmm....! Đừng... Em đừng cắn nữa...! Anh... Anh sẽ la lên mất, hư...!

- Em lại muốn anh la thử, có khi mọi người cũng cảm thấy giống em.

- Phong Bắc! Đừng chọc anh nữa không? - Đến cả lúc làm mấy chuyện này cô còn kiếm chuyện với hắn thì ngày thường đã là gì.

- Em biết rồi. - Cô không chơi đùa mạnh nữa, nhưng cái tay hư đã chạm tới bên dưới của hắn, nó tự dưng co giật, có lẽ hắn lâu rồi chứ chạm nên sinh ra cảm giác chăng?

- Ha... Đừng! Nơi đó...!

- Anh... Đã dùng thuốc sao? Sao nơi này lại có màu hồng?

Hắn nói chuyện này thì cũng ngượng, quả thật hắn đã dùng, không biết hắn đã tham lam như thế nào chứ hắn thấy những diễn viên đóng phim nóng người ta có vùng kín rất đẹp. Với lại hắn thấy Alpha cũng rất mê nó nên hắn mới làm vậy.

- Anh... Anh...

- Thật là, anh... Nhiều trò hay thật đấy. - Cô dùng tay thâm nhập vào bên trong của hắn, huyệt khẩu hắn mở ra một cách dễ dàng để ngón tay cô luồn vào trong thuận tiện hơn.

- Ưmm... Không... Đừng đùa nó mà...! Ư...! - Hắn hơi khép chân của mình lại khi nhận được luồng khoái cảm truyền đến, đầu óc mụ mị của hắn sắp nổ tung đến nơi, Phong Bắc ác độc lại lựa đúng điểm nhạy cảm của hắn mà thọc ngoáy, hắn dường như gần đến giới hạn rồi.

Cuối cùng, vì không chịu đựng nổi nên dịch của hắn ngang nhiên phun trào ra ngoài, làm ướt cả mảng giường, nhưng cô vẫn chưa buông tha, cho vào thêm hai ba ngón nữa mà chọc ngoáy vào cái lỗ nhỏ của hắn. Tiếng "ọp ẹp" chỉ nghe thôi đã đủ kích thích, hắn run rẩy hứng chịu những khoái cảm kéo đến, như một tia điện chạy xẹt qua cơ thể, hắn ngứa ngáy đến mức lại sắp phun trào lần nữa.

- Đừng mà...! Đủ... Đủ rồi...! Bên dưới anh... Ướt rồi... Đừng chọc nữa... Ah! - Cô đột nhiên dùng hai tay nắm lấy chân hắn, bàn tay to lớn nhanh chóng đã giữ được hai bắp đùi của hắn, nhìn từ góc này hắn mới thấy cô rất quyến rũ.
- Không chọc chỗ này nữa đúng không? Em sang chỗ khác nhé? - Nói rồi cô cọ xát thứ hung dữ trong đũng quần vào nơi ẩm ướt của hắn, hắn ngứa ngáy vô cùng, chỉ muốn nó vào thật nhanh.

- Phong Bắc, đâm... Đâm nó vào đi...! Anh... Anh thấy khó chịu.

- Như thế mới kích thích chứ? Em cũng đang... Muốn cho con "thú dữ" của em tự động nhảy ra vồ anh đây.

- Hư... Như vầy... Khó chịu lắm... Anh muốn...! - Chưa kịp dứt lời hắn đã nghe được tiếng kéo khóa quần, cự vật kia cũng được giải phóng ra ngoài, thứ ấy nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Hắn thay đổi thì thôi có thể nói không đến nỗi gì, còn kích thước của cây thịt đấy sao lại lớn đến vậy chứ? Không phải là do kích thích của chu kỳ đúng không?

- Sao? Anh... Hối hận chứ?

Nói hắn hối hận thì không đâu, hắn đã từng "nuốt" nó vài ba lần rồi, chẳng qua giờ nhìn nó lớn vậy làm anh có chút e ngại.

- Anh... A... Đừng...! Đâm nhẹ vào thôi...! Á...!! - Hắn tính tình chần chừ còn cô lại muốn gấp gáp, chưa gì đã hấp tấp đưa cây thịt vào rồi, chiều rộng nó cũng cỡ ba bốn ngón tay, cũng may hắn đã được nới lỏng từ trước rồi chứ không thì khó khăn lắm.

Nhưng nó vẫn gây trở ngại cho hắn, do chiều cao của hắn so với cô quá cách biệt, cho nên đối với hắn cỡ này là "quá khủng bố", vừa đâm vào đã thấy áp lực tràn trề, đó là chưa nói đến việc nó lút cán.

Cô trông thấy hắn có vẻ căng thẳng nên đã an ủi hắn bằng việc hôn lên môi của hắn vài cái, xoa xoa nhẹ bầu ngực hắn trước khi di chuyển.

- Phong Bắc, nhớ... Làm nhẹ thôi đấy. - Hắn nhìn cô mà ánh mắt vừa căng thẳng đến nỗi sắp khóc.

Cô chỉ đáp lại với hắn bằng nụ cười và nói. - Ừm.

Phong Bắc bắt đầu đâm sâu hơn, cho đến lúc nó lút cán thì đã vào tới cổ tử cung của hắn, cảm giác này hắn khó diễn tả, chỉ biết rằng khi vào đâm tới đó hắn không ngậm miệng lại được, khoái cảm truyền đến quá nhiều khiến tuyến lệ hắn được kích thí hà chảy ra.

Sau đó cô di chuyển chầm chậm dần mới đến nhanh để cho hắn thích ứng, đồng thời để hắn trải nghiệm được cảm giác sung sướng kia như thế nào.

- Phong... Phong Bắc...! Bên trong sâu quá... Đừng... Đừng đâm vào nữa...! Không đủ đâu...! Ư.... Hư...! - Cự vật bên trong như thể đang gặm nuốt từng cơ quan nội tạng của hắn, khoái cảm này để miêu tả thì thật khó nói, vừa gượng ép mà vừa thấy phóng khoáng.

Cô làm càng lúc càng nhanh hơn, nội lực bên trong cô thì thừa cho chuyện này, Alpha cường thường sinh lý rất mạnh, cho nên mấy chuyện mà làm 4 5 tiếng chưa mệt là chuyện hiển nhiên.

- A....! Đừng...! Bên... Trong... Bên trong anh....! Kì lạ quá...! Đừng mà...! - Hắn cấu tay vào cái gối để nhẫn nhịn, cấu đến độ muốn rách grap gối, gương mặt hắn đỏ như bị sốt, nước dãi từ trong khoang miệng chảy ra bên ngoài.

Hắn không ngờ rằng, có một ngày hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác sung sướng đến cực độ đến thế. Bên dưới hắn từ lúc nào đã bị cây thịt kia vấy bẩn ra cả giường, chất dịch hắn từng chút một lại ra một ít, cứ như lúc nào hắn cũng muốn "lên đỉnh".

- Đoàn.... Đoàn... - Cô rên rỉ kêu tên hắn, khuôn mặt cô cũng đỏ bừng, có vẻ như cô sắp đến giới hạn của mình rồi.

Hắn như sắp phát điên lên vì tình rồi, chỉ biết ậm ừ vài tiếng thôi, từ ngữ loạn xạ cả lên, trong phút này cả người hắn và cô như hòa hợp lại với nhau. Cô trút phần lực cuối cùng rồi sau đó xuất vào bên trong hắn một trào dịch nóng, một phần dư thì lại chảy ra bên ngoài. Hắn thở hổn hển nằm oạch ra giường, hắn cảm giác nãy giờ cái giường nếu là giường gỗ chắc sẽ gãy mất rồi.

Đoàn Đoàn ôm bụng của mình, bên trong của hắn cảm giác ấm nóng lạ thường, hình như đây là lần đầu Phong Bắc đưa tinh dịch của mình vào trong hắn, dịch rất nhiều.

- Đoàn Đoàn... Tới đây thôi... Em sẽ giúp anh. - Cô cúi người xuống rồi lại ôm hôn hắn, hắn cũng đáp lại cô, hai người hôn nhau phát ra vài tiếng "chụt" rất ái muội. Hắn cảm giác chuyện này không đau chút nào, hắn còn cảm thấy xúc động trước chuyện này, hắn thấy xúc động vì hạnh phúc.

[...]

Rất nhanh cũng đã một năm hơn từ lần đấy, tuy sau đó hắn khám nghiệm không có con nhưng hắn vẫn muốn được một lần mang thai. Phong Bắc đã dặn hắn rằng hắn phải hoàn thành được ý nguyện của mẹ cô, sau đấy hắn có thể được vào nhà hào môn rồi. Hắn nghe nói Phong Bắc với Leon đã kết hôn với nhau, em bé chỉ còn vài tuần nữa là chào đời, hắn cũng cảm thấy vui lây cho bọn họ.

- Yên, anh khóc gì thế? Bản thảo của anh đã xong chưa? Ngày mai là tới cuộc thi nhà thiết kế danh giá nhất quốc tế rồi đấy. - Tố Châu đứng kế bên động viên hắn, em ấy giờ cũng lớn, nghe nói có người yêu còn sắp sửa cưới tới nơi, hắn thấy mà ghen tị.

Em ấy vẫn luôn là người hỗ trợ hắn, cùng với Hoa Duệ, Thái Tường và Dĩ An. Trong suốt hành trình để tiến tới cuộc thi lớn này, hắn phải trải qua biết bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ khác, học lực hắn được ban giám khảo đánh giá khá cao. Và những người nằm trong top 3 cuộc thi toàn quốc sẽ được đi thi quốc tế. Hắn tuy chỉ là hạng 3 nhưng được may mắn lựa chọn đi thi quốc tế.

Hắn cảm thấy vui mừng vì đi tới chặng đường này vẫn có người đi theo sau ủng hộ hắn.

- Đúng vậy đấy anh Yên, anh phải giành lấy được vị trí ngàn vàng đó! Nếu không sẽ có cô gái hay chàng trai nào đó cướp khỏi tay anh đấy, em tin anh làm được. - Thái Tường động viên làm hắn có thêm tinh thần muốn chiến thắng, hắn cũng muốn bộ đồ này, vào ngày cưới của hắn hắn có thể khoác lên trên người mình.

Hắn mỉm cười đáp lại. - Cảm ơn các em, anh sẽ cố gắng hơn nữa, bộ đồ này hi vọng sẽ giật được giải cao!

- Đấy, phải có tinh thần như thế mới là anh của bọn em được! - Tố Châu vỗ vài cái thật mạnh vào vai của hắn, nghe ra cả tiếng "bốp bốp"

- Tố Châu à, hơi mạnh tay rồi đó... - Dĩ An nói.

Tuy đau thì đau thật nhưng mà hắn cảm thấy rất vui khi có được những người bạn, người anh em đồng hành cùng hắn đến cùng. Mặc dù hắn sợ đám đông và sợ cả người lạ vì hắn sợ họ sẽ lợi dụng hắn, nhưng sau đấy khi gặp được bọn chúng, hắn nghĩ lại, không phải ai cũng như vậy. Họ đều tốt và đều rất thân thiện.

[...]

Ngày thi cũng đã đến, hắn bóc mang số thứ tự 275, hắn vô cùng hồi hộp khi từng người từng người bước lên sân khấu thi đấu. Chỉ mới đứng ở hậu trường mà hắn đã rất run rồi, hắn sợ hắn không làm được.

Bỗng nhiên một bàn tay tiến tới và chạm lấy vai của hắn, hắn giật mình quay người lại. Người ấy mỉm cười với hắn thật tươi, còn nói : Anh sẽ làm được, Đoàn Đoàn. Đó là lời nói mà hắn từng được cô chúc phúc, tuy hiện giờ cô không có mặt ở đây nhưng cảm giác ấy vẫn lay động trong thâm tâm hắn.

Hắn đặt tay lên trên ngực, cố gắng nén lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và thở ra thật dài, hắn muốn buổi biểu diễn này của hắn thành công và hắn muốn cho cô thấy được tài năng của hắn vượt trội đến thế nào.

"TIẾP THEO LÀ THÍ SINH SỐ 275, MỜI LÊN SÂN KHẤU!"

Hắn giữ lại hơi thở, nhắm mắt vài giây để giữ được bình tĩnh, sau đấy mở mắt ra đi một cách tự tin lên sân khấu.

"Phong Bắc, anh sẽ làm được."

"Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh muốn cho em thấy tài năng của anh."

"Anh muốn em tự hào về anh, tự hào vì anh không còn bám theo sau ánh hào quang của em nữa, vì anh có thể tự đứng trên ánh hào quang của mình rồi!"

Hắn bước lên sân khấu cùng với những người mẫu của mình trong bộ sưu tập mà hắn đã đặt hết tâm huyết vào làm. Tên của nó chính là "Nhiệt huyết", hắn muốn gói gọn từng ý chí "nhiệt huyết" vào từng bộ đồ, nhiệt huyết với đam mê, nhiệt huyết với tâm hồn,...

Hắn đã trình bày về ý nghĩa của bộ sưu tập bằng tiếng song ngữ tiếng Anh và Trung, hắn đã rất cố gắng trong việc trao dồi thêm ngôn ngữ của mình và rất hăng say với việc đấy.

Sau khi hoàn thành xong, tất cả khán giả đều vỗ tay cho hắn, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc dù chưa biết thắng thua. Nhưng cảnh tượng này làm cho hắn không khỏi xúc động. Cứ như, nó được dàn dựng sẵn sàng chỉ đợi hắn đọc thôi, là sẽ có biết bao người luôn muốn chúc mừng hắn, cảm giác đấy rất khó tả.

Khi hoàn thành xong phần biểu diễn của mình phải đợi hơn một tiếng để chấm hết tất cả thí sinh của từng nước, tổng thí sinh cũng phải cỡ 500 người. Việc loại ra vòng loại rất có khả năng, vì vòng trong chỉ lấy 300 người và giảm dần.

- Yên, anh ổn chứ? Em thấy màn trình diễn của anh quá xuất sắc luôn, ngoại ngữ anh tốt quá! - Thái Tường không ngớt lời khen ngợi làm hắn ngượng ngùng chỉ biết gãi đầu.

- Anh chỉ tiếp thu kinh nghiệm và trao dồi thêm kiến thức thôi, không có gì cao siêu cả đâu. - Hắn đáp lại, nhưng nhìn Thái Tường trông vẫn không có chút nào là dập tắt lửa "nhiệt huyết" của mình.

- Sắp có kết quả rồi đó, mong anh sẽ đậu vào vòng trong! - Tố Châu cổ vũ cho hắn.

Cuộc thi này chỉ thi đúng một vòng cho nên từng điểm thi sẽ công bố từ thấp nhất đến cao nhất, và mỗi lần loại sẽ rất gắt gao. Chưa tới giờ có điểm mà hắn đã run quá trời rồi, hắn sợ hắn loại khỏi top 300, như thế thì không được lắm.

- Anh bình tĩnh đi, nếu như anh có không đậu đi chăng nữa cũng không sao đâu, bài của thí sinh sẽ được giữ và có thể đem đi bán mà. - Hoa Duệ an ủi mà như đổ axit vào vết thương của hắn.

- Hoa Duệ à, bớt nói đùa bở lúc này đi, nó mà là thật là tôi quýnh cậu đấy! - Tố Châu "sựt" lại ngay, cả hai cãi nhau rất nảy lửa, tưởng đâu sắp cháy nhà không đấy.

Đúng lúc này trên màn hình tivi rộng đang hiện từ từ các thí sinh từ top 500 trở lên, máy vừa hiện chữ vừa đọc, làm tăng thêm hồi hộp cho thí sinh. Hắn tim đập như muốn nhảy ta ngoài, đến top 356 nó khựng lại, lúc đấy tim hắn xém ngưng đập rồi.

Nhưng vận may đã đến với hắn, hắn vẫn được đi tiếp đến hạng thứ 249, lúc này bên nó lại cố tình đọc chậm chậm hơn để làm kịch tính điểm thi. Hắn không biết hành động này thì ai vui nhưng hắn thấy rất bất ổn. Hắn thấy nhiều người có những bộ sưu tập rất hoành tráng, hắn sợ rằng hắn không đủ trình để so kè với họ được.

Thứ hạng dần dần giảm xuống, vị trí của hắn vẫn nằm trong top, không những thế điểm hắn còn đang tăng lên.

- Anh Yên, nhìn đi! Điểm anh đang tăng lên rồi! Có hi vọng rồi... Top 35 rồi! - Tố Châu đứng kế bên mừng thay cho hắn đã thế còn mừng rất lớn.

Hắn tới thứ hạng này cũng rất vui vì có thể đánh bại được những đối thủ khác, tuy nhiên những đối thủ mạnh vẫn ngay trước mắt hắn. Đột nhiên, cái loa gần đấy phát ra âm thanh giọng nói của chương trình:

"Các thí sinh nằm trong top 35 vui lòng thực hiện thêm một vòng thi ứng xử trong thời gian 15 phút nữa để tuyển chọn thêm,  chúng tôi cần cân nhắc lại những thứ hạng quan trọng tiếp theo."

- Anh Yên, phải đi phỏng vấn sao? - Hoa Duệ nhìn hắn. - Phỏng vấn không dễ đâu, nếu như anh trả lời không đúng sẽ bị loại đấy, với lại... Cần nói song ngữ, anh nói được không?

- Anh... Anh sẽ ráng. - Hắn cảm thấy chương trình đang cố gắng làm khó hắn, tuy nhiên thứ đầu tiên hắn cần làm là bình tĩnh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại hắn reo lên, trên màn hình là tên của người quen thuộc "Phong Bắc", hắn đắn đo vài giây rồi nhấn vào nút màu xanh.

"Đoàn Đoàn, em sắp tới nơi của anh rồi, em dự định sẽ đi cổ vũ anh. Em đang trên xe tới đây đây."

- Phong Bắc... Em... Em đi thật sao?! Anh... Anh nghĩ là em ở lại nước...! - Hắn vô cùng xúc động và bất ngờ khi nghe được câu nói của cô, hắn không tin sẽ được gặp cô lần nữa và được cổ vũ đến thế.

"Em nghĩ anh sẽ làm được, em sẽ luôn ủng hộ anh."

Câu nói của cô đã làm kích động đến hắn, con tim hắn thối thúc hắn phải hành động ngay lập tức, hắn không muốn thua ai cả. Hắn tuy biết sẽ có nhiều đối thủ mạnh nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn phải tự tin về chính mình.

- Anh sẽ cố gắng! - Hắn nói với giọng điệu tự tin hẳn lên, chờ đến khi cô đáp lại hắn mới cúp máy, hắn hạ quyết tâm nhất định phải lọt vào top 10.

Hắn ngay lập tức bắt tay vào việc soạn bài, hắn soạn rất nhanh, còn đủ 5 phút trước khi tới vòng diễn tiếp theo. Hắn không nghĩ rằng bài của mình quá hay nhưng hắn đã dùng những từ ngữ tự nhiên nhất có thể rồi. Không ngờ đến lúc thi, hắn được ban giám khảo đánh giá cao, những thí sinh khác nói còn sơ sài hơn cả hắn.

Hắn rất ngạc nhiên, cuối cùng số điểm của hắn được công bố là 95/100, điểm gần tối đa và giành được thứ hạng cao nhất. Hắn không kiềm nổi nước mắt mà òa khóc, dưới khán đài lúc ấy một người con gái cũng đứng dậy, bước tới phía sân khấu mặc kệ những bảo vệ có ngăn cản. Hắn ngay tức khắc chạy đến phía bên cô và hô to:

- PHONG BẮC! ANH LÀM ĐƯỢC RỒI!

Cô mỉm cười nhìn hắn, tay ôm eo hắn. - Anh đã rất xuất sắc rồi, em rất tự hào về anh!

- Phong Bắc... Anh... Anh yêu em!! - Hắn muốn nói thật to tấm lòng của hắn với cô, cho dù có bị người khác nói thế nào cũng được, hắn vẫn muốn bày tỏ cảm xúc với cô. - Anh... Anh muốn được một lần... Có thể cùng em vào lễ đường!

- Em cũng sẵn sàng rồi, Cáo Con. - Cô cười khì, sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng trao hắn nụ hôn cùng với tất cả sự vỗ tay của mọi người.

Trong khoảnh khắc đấy, hắn cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn đã cố gắng vì cô và cô cũng cố gắng vì hắn. Hắn ước nguyện rằng nếu có kiếp sau nữa, hắn muốn dây tơ hồng có thể buộc chặt hắn với cô lại lần nữa.

-----
•Lời cuối: Đây là chương cuối của truyện rồi, vậy là truyện đã kết thúc sau 24 chương, một số chương không dài cũng không quá ngắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Chương sau sẽ là ngoại truyện ngắn, sẽ có truyện mới sắp sửa ra mắt, mọi người đón chờ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top