Chương XVI : Về Quê

Hắn đã nhón chân lên nhưng vẫn không lấy được miếng nào cả, chỉ bất lực nhìn người kia mà hai má hắn lại căng phồng, khóe mắt hắn đã đỏ ửng. Tiêu Mỹ biết bản thân đùa quá trớn liền trả lại cho hắn, hắn cầm mấy bức ảnh đó mà mếu máo òa khóc. Rốt cuộc phải đến lượt Phong Bắc dỗ mới thôi.

Thời gian nhanh chóng đã trôi đi, hai người đi chơi đã đời và trở về nhà, Đoàn Đoàn phát hiện hắn đã tăng tận 2 ký! Mà còn phải trở về quê nhà nữa, mẹ hắn lại có mấy món hắn cưỡng không nổi.

- Phong Bắc... Hức... Hức...! - Hắn nhìn cô rồi tự dưng lại khóc nấc, cô thấy vậy dĩ nhiên khó tránh khỏi lo lắng, cô nhẹ nhàng vỗ về hắn và hỏi han.

- Anh không sao chứ? Lại có chuyện gì sao?

- Em nhìn số ký này đi... Tăng... Tận 2 ký! Oa...! Anh nhớ bản thân không có ăn nhiều mà...! - Hắn chỉ tay vào số trên cân : "53" ký, so với chiều cao của hắn là m65 thì vẫn chẳng mập chút nào.

- Nhưng mà so vớ chiều cao anh, nó cân đối rồi.

- Cân đối sao?

- Anh tăng ký là tốt chứ sao? Đừng tăng vượt được rồi, lúc nhỏ em còn nhớ anh hay sụt ký nữa cơ, tăng lên là mừng rồi. - Khi trước hồi hắn khoảng bảy tám tuổi hắn hay bỏ thừa cơm hoặc là không ăn cơm, thành ra số ký cứ giảm. Mà biết được hắn sau đấy đã có tiến bộ và ăn rất nhiều cô cảm thấy vui vô cùng.

Hắn nghe vậy cũng không biết nên vui hay buồn, coi như là cách cô an ủi hắn.

- Ngày hôm sau chúng ta về thăm gia đình đấy, anh cũng phải chuẩn bị đồ cho một tuần đi, em ở có 2 3 ngày thôi. - Cô kiếm chuyện khác nói với hắn.

- Quê anh rộng lắm đấy... Em ở có 2 3 ngày thôi không đủ. - Hắn nó vậy chắc là muốn níu giữ cô để dắt đi chơi đây. Cô thì khác hắn, tính cô ăn không nhiều đó giờ rồi, chỉ sợ ở chung riết bị lây nhiễm.

- Em còn phải làm việc chứ? Để "nuôi" anh đó Đoàn Đoàn.

- Anh... Anh cần em nuôi sao? - Hắn mạnh miệng nói, chứ chi phí sinh hoạt mấy bữa nay hắn đều nhờ cô, không hiểu sao từ khi cô bảo cô sẽ trả phí cho hắn một tuần trong chu kỳ của hắn thì hắn chưa lần nào trả tiền điện, nước cả.

Cô nhìn hắn với ánh mắt đầy sự hoài nghi, hắn nhìn cũng hiểu ngay, bèn chấn chỉnh lại. - Thì... Ờm... Anh cũng muốn được tự lập... Tự kiếm cơm ăn chứ bộ!

- Thế thì anh phải làm nhà thiết kế, không thể nào cứ ngày nào cũng phải nhận hàng cắt may rồi may đồ thế này đâu.

- Nhưng... Anh... Cái việc này mẹ anh rất thích, cho nên không đổi được. - Khi trước hắn biết mẹ hắn thích may đồ mà lại sơn phí tiền vải, hắn ngay lập tức may cho mẹ hắn một bộ, mẹ hắn khen nức nở luôn. Còn nói với hắn là muốn được mặc đồ hắn may hoài.

Hắn vì vậy mà vẫn không muốn đổi nghề dù nghề này có cực khổ đến mức nào, đôi lúc được khách yêu thích hắn cũng đủ hạnh phúc rồi.

- Anh vẫn có thể làm việc đó, và anh chỉ cần làm thêm nhà thiết kế thôi, tài năng của anh cần được nổi bật hơn nữa.

- Em... Em muốn giúp anh sao?

- Tất nhiên, em sẽ nhờ người đi kiểm chứng tài năng của anh rồi sau đó nhờ họ chỉ dạy anh thật tốt.

Hắn biết chuyện này đến là điềm lành nhưng hắn hiếm khi phải nhờ vả người khác đến vậy, đã thế chuyện này còn là chuyện tương lai, hắn còn được cô giúp đỡ miễn phí, hắn không thấy áy náy mới lạ.

- Như vậy quá tốt, nhưng anh... Khó có thể làm được vậy.

- Hả? Tại sao? - Cô hơi bất ngờ với quyết định này của hắn, và cô cũng cảm thấy bất an trong lòng.

Hắn cười gượng rồi nói. - Em biết đấy, tuy em đối tốt với anh nhưng mà, thời điểm hiện tại anh chưa muốn thăng tiến, đợi thời gian tốt anh sẽ báo cho em biết.

Vậy có nghĩa là hắn vừa muốn vừa không muốn, cô không ép hắn, chỉ là bản thân không khỏi lo lắng được khi nghĩ đến chuyện kia. Trong vòng ba năm tới, nếu gia đình cô không thấy hắn được nổi tiếng, nhất định sẽ có biện pháp để tách hai người ra.

Sự thật mẹ cô không hề thích hắn như hắn nghĩ, chẳng qua vì là đối xử bên ngoài như thế chứ bà ấy không một chút xem hắn là gì. Bà ấy chỉ muốn cô kết hôn với mấy công tử bột giàu có, da búng ra sữa mới chịu, gọi là muốn có một người có gia cảnh tốt mới muốn cô cưới. Và dĩ nhiên đã chọn được người rồi, khi trước khi không gặp hắn cô đã phải chiến đấu kịch liệt đến mức nào, mùi Omega đấy có đặc biệt thật nhưng đều là không phải mùi Omega của hắn. Mùi của Omega yêu thích rất khác so với Omega thường.
Cô lấy lại sự bình tĩnh rồi đáp lại hắn. - Anh không thích em cũng không ép, chúng ta nhanh chân chuẩn bị đồ đi, khuya nay lên đường về nhà mẹ anh.

- Ừm. - Hắn tự dưng thấy cô có vẻ không vui, chắc do câu trả lời của hắn khiến cô không hài lòng. Hắn còn chưa sẵn sàng cho chuyện này, khi nào sẵn sàng hắn nhất định sẽ nói cho cô biết, trước mắt phải nói như vậy.

[...]

Thời gian rất nhanh đã tới 12 giờ, cô và hắn sau khi đã sửa soạn xong đồ cho vài ngày sau đó, đã khóa cửa chặt mà rời đi bắt taxi ra sân bay. Khác với vùng ngoại thành, ở trong nội thành cho dù là khuya vẫn có taxi đến đón, miễn là có khách đi là được.
Hai người đến sân bay đã tầm 1 giờ khuya, đợi chuyến bay cất cánh tới 3 giờ, mà hắn lúc này lại đang buồn ngủ vô cùng, ngồi trên băng ghế dài chờ đợi mà hắn sắp gục tới nơi, may mà có cô đỡ kịp.

- Đoàn Đoàn, anh dựa vào người em ngủ tạm đi.

- Sao... Sao được chứ? Như vậy nặng người em lắm.

- Sao nặng được? Dựa vào đi. - Cô choàng tay qua người hắn đẩy hắn về phía của mình, hắn bất giác mà nằm trên đùi của cô.

Mặt hắn đỏ bừng, nhưng vì chỗ này êm quá nên sau đấy hắn đã ngủ ngay tức khắc không có lời ra tiếng vào nào.

Hắn nghe được một giấc ngon thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Phong Bắc thiếp đi từ lúc nào. Trông lúc cô ngủ vẫn đẹp, là sao hắn không hiểu được, cứ kiểu nào cũng đẹp cả, đẹp không tì vết. Hắn nhìn lên đồng hồ ở sân bay đã 2 giờ 50 phút, có nghĩa là sắp đến giờ rồi, hắn lay lay cô dậy.

Phong Bắc từ từ mở mắt ra, nhìn vẻ mặt nhìn rất mệt mỏi, có lẽ là mới ngủ gần đây nên không ngủ ngon lắm.

- Phong Bắc... Sắp tới giờ lên máy bay rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.

- Ừm... - Cô trả lời hắn với cái giọng òm òm, cô như vậy hắn nhìn cũng xót nhưng không biết làm gì giúp cô khá hơn.

Một lát sau sau khi máy bay cất cánh, cô đã chòm vào giấc ngủ mà ngủ thật ngon, hắn chưa buồn ngủ nên nhìn ra ngoài cửa sổ tí, thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy, không khí sôi động vô cùng. Ở đây ban đêm thường có mấy hoạt động ăn uống ca hát nên có khi 4 5 giờ sáng mới ngưng.

Đoàn Đoàn để ý rằng Phong Bắc tuy hay làm phiền hắn và hay chọc hắn rất nhiều nhưng cô đối đãi với hắn quả thực không tệ chút nào. Cô cho hắn nhiều tiền như thế mà không đòi hỏi hắn trả nợ đã là rất rộng lượng rồi đấy.

Hắn tự nhiên muốn dựa vào người cô như ban nãy, mà do ngồi trên máy bay, mấy ghế ngồi đều tách xa nhau nên không ngồi chung với nhau được. Hắn đành chấp nhận gắng ngủ thêm nữa. Kết quả thì hắn ngủ tới lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thì mới dậy.

- Phong Bắc... Em... Dậy rồi à? - Hắn dù còn "say ke" nhưng vẫn dậy và chuẩn bị hành lý xuống sân bay.

Nhìn cái giọng với cái mặt này của hắn cô xoa chút buồn cười. - Ừm, em dậy rồi.

Hắn xách hành lý lẽo đẽo theo sau cô, nhìn mặt hắn ngơ ngơ vậy cô nhịn không nổi mà cười khúc khích, hắn thấy vậy đột nhiên tỉnh táo ngay lập tức.

- Này...! Em cười cái gì vậy hả?!

- Tưởng anh còn tính ngủ nữa đấy, nhìn mặt anh ban nãy trông buồn cười lắm! - Cô vừa nói vừa cười tủm tỉm, hắn thấy thế không thể không cho cô ăn đấm mới lạ, mà đẹp nên được tha thứ.
Hắn không quan tâm rồi đi một mạch đến cổng chờ, ở đó gia đình hắn đã đợi sẵn, trong đó có cả chị hắn và anh rể.

- Đoàn Đoàn, em về rồi sao? Chị tưởng em quên chị luôn đấy. - Cô gái với mái tóc màu nâu xõa dài kia là chị hắn, chị ấy là Đoàn Hạ Vân một Beta và có gương mặt rất ưa nhìn, mang phong thái nhẹ nhàng và lịch sự. Cho nên nhiều người thích chị ấy vì cái tính cách này.

Nhưng mà hiền quá cũng bị ăn hiếp nhỉ? Hắn tất nhiên còn cay vụ của gã kia đấy. Hắn ước hắn có ở đó đã cho tên đấy mấy cú tát rồi.

- Chị hai, em dĩ nhiên phải về với chị rồi, cháu của em sao rồi? Ổn chứ? - Hắn lao tới ôm chầm lấy chị ấy, còn không quên nhìn đứa nhỏ đang nằm trong bụng.
Hạ Vân cười cười mà xoa nhẹ phần bụng của mình và nói. - Chị khám rồi, thai nhi đang phát triển rất khỏe mạnh, em tính khi nào có em bé đấy?

Câu nói này của chị ấy làm cho hắn đỏ ửng cả mặt, chưa gì đã đòi hỏi em bé rồi, hắn với cô mới chỉ quen nhau thôi. Cùng lắm... Mới lên giường có mấy lần, chưa tiến tới quan hệ hôn nhân mà, hắn định tới đó mới sinh.

- Đoàn Đoàn của anh cũng lớn rồi, đã 24 tuổi rồi còn gì, sắp lên 30 rồi đấy, không sớm thì mốt đừng đòi em bé nha. - Khả Minh nói, anh rể hắn lần này thì đúng có tốt thật cơ mà nói câu nào là đều chọc hắn, hệt như Phong Bắc.

Gia cảnh anh ấy khá tốt, tốt nghiệp đại học kinh tế ở Ý và đi du học qua Singapore từ năm 22 tuổi, hiện giờ anh ấy đang làm chủ một doanh nghiệp nhỏ trong nước.

Hắn bĩu môi đáp lại. - Anh với chị của em chỉ biết chọc em!

- Thật đấy... Với lại em dâu cũng rất xinh nha...! - Khả Minh nhìn Phong Bắc rồi cười đùa hắn, chọc hắn phải đấm anh ta mấy cái.

Đến khi Phong Bắc lại hắn mới trở nên bình thường, hắn không muốn vẻ "bạo lực gia đình" được cô thấy.

- Phong..  Phong Bắc à? Chúng ta đi về thôi, ở đây có biển đẹp lắm đó! - Hắn hí hửng đi tới khoác lấy tay cô, hai người vui vẻ mà đi về nhà.

Mấy người đằng sau thấy cảnh đấy chỉ biết cảm thán "Riết rồi nó coi Phong Bắc hay đám người này là chủ không biết nữa". Cô với hắn đi tầm mười lăm phút thì đã tới nơi, căn nhà hiện đại màu trắng có một tầng, tuy không quá lớn nhưng không gian rất thoải mái.

Hắn dẫn cô lên căn phòng của hắn, phòng hắn vẫn gọn gàng tuy đã lâu không ở. Phòng hắn mang nhiều màu xanh biển, tại hắn thích hải sản mà cũng thích cả màu này luôn. Nên cả căn phòng đều toàn màu xanh biển, chỉ có tường đan xen màu trắng, cứ như tạo ra hiệu ứng kem tan chảy. Cô thấy như vậy khá thú vị.

- Phong Bắc, chỗ này có lộn xộn không vậy? Anh thấy... Có hơi bừa.

- Em không nghĩ vậy đâu, rất đẹp. - Cô nói rồi nhìn hướng về phía mắt hắn, vô tình đụng vào mắt đối phương.

Hắn bất giác đỏ mặt, không hiểu sao nay nhìn cô hắn lại thấy khó xử vô cùng, chẳng biết do chuyện gì. Hắn lúng túng cất đồ đạc vào trong tủ, đột nhiên ngay lúc này cô bế hắn lên rồi đặt lên giường, hắn thấy có điều gì đó bất ổn.

- Phong Bắc... Không phải lúc này đâu...

- Em... Nhớ mùi hương anh chết đi được! - Cô thốt ra câu này một cách tự nhiên làm hắn ngượng chín mặt.

- Nhớ... Nhớ sao...?

- Em muốn... Được ngửi tin tức tố của anh, nó làm em rất dễ chịu. - Cô nói rồi tiến tới gần hắn, vô tình tin tức tố cô tỏa ra một chút. Tuy không đậm nhưng đủ để hai người nghe được.

Cô hôn lên cổ của hắn, cảm nhận mùi hương nhài thơm ngào ngạt của hắn, hắn bịt miệng lại để bản thân không phát ra mấy âm thanh, hắn biết cô làm hành động này vô cùng bình thường. Chẳng qua hắn không quen.

Phong Bắc hết hôn lên cổ lại chuyển tới vùng vai, cảm giác nhồn nhột làm cho hắn khó chịu, may là chu kỳ đã qua rồi đấy. Hắn bị cô đè xuống giường, cô không kiềm chế nổi mà hôn hắn, môi lưỡi hai người nhanh chóng chạm vào nhau.

Hắn hơi co chân của mình vào grap giường, hơi thở của hắn dần dần cạn kiệt, tưởng chừng sắp ngạt thở đến nơi thì cô đã tha cho hắn.

- A... Phong Bắc... Anh... Chuyện này... - Hắn với gương mặt đầy sức gợi tình, còn nói ra với điệu bộ ngọt như rót mật, người khác còn cảm thấy muốn "cứng" chứ không chỉ mỗi cô.

- Đoàn Đoàn, anh làm em... Muốn "ăn" anh ngay bây giờ đấy!

- Phong Bắc... Từ từ đã... Ah! Đừng mà...!! - Hắn la làng lên do bị cô cởi phăng quần áo giục xuống dưới sàn nhà, mấy câu này vô tình lọt vào tai của những người lớn. Họ chỉ biết cười tủm tỉm với nhau rồi cho hai người trẻ một không gian riêng.

[...]

Cô cắn lên cổ của hắn để khống chế, phía dưới chỗ huyệt khẩu nước dâm đã chảy ra lênh láng, hắn bị cô đ.ụ nãy giờ đã gần một tiếng, hắn nhận ra cô rất thích kiểu cắn thế này. Giống như tới mỗi lần giao phối ở mèo ấy.

- A... Phong Bắc... Đừng... Cắn nữa mà... Anh... Sắp tê chân mất rồi. - Tại vì hắn nằm sấp còn ưỡn mông lên cao, không mỏi mới lạ.

Cô đẩy một cái thật sâu bên trong nữa rồi mới rút ra và gỡ bao ra khỏi cự vật, tinh dịch từ trong chảy ra bên ngoài, bên trong hắn vẫn còn cảm giác ấm nóng. Ban nãy hình như cô "vô tình" làm rách một lỗ trên đầu bao, chắc vậy mà tinh dịch cũng "rót" vào người hắn một ít rồi.

Hắn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cô thúc giục làm vài phát nữa, huyệt khẩu bị kéo giãn ra đến khó nói, cô đã dùng tận bốn năm bao rồi đấy. Giờ hắn nhìn mà còn không hiểu sao bản thân lại "nuốt" được 5 6 hiệp.

Đoàn Đoàn mệt nhoài mà nằm ườn trên giường, mặc dù đã bảo không làm nữa nhưng hắn vô thức mà chạm tay lên ngực của mình. Như thói quen mà bóp nắn nó trong lúc cô đem đống grap giường đó đi giặt. Hắn khẽ khẩy nhẹ nhũ hoa của mình rồi tự dưng giật mình, như thể có luồng điện nhỏ xẹt ngang qua.

Hắn là bị làm đến mê sảng rồi sao? Cái nhũ hoa hắn ban nãy đã bị cô nắn muốn hư rồi giờ lại cứng lên tiếp, hắn cũng nể thể lực bản thân thật. Phong Bắc vừa hay lại đi vào phòng sau khi đem đống mền gối đó đi giặt thì nhìn thấy hắn đang "tự sướng" một mình, cô không khỏi nở một nụ cười quỷ dị nha.

- Phong Bắc... Cái này... Anh...! Anh thật ra không có ý gì đâu.

- Áo anh mỏng quá đấy, nhũ hoa anh cứng lên dễ bị thấy lắm. - Cô mỉm cười rồi nói với hắn, cái tay gan dạ bóp vòng 1 của hắn.

- Này... Em là tên biến thái!! - Đoàn Đoàn quýnh vào tay cô mấy cái, gương mặt đỏ bừng.

- Em có đâu? Anh chạm được mà em không được sao? - Cô bĩu môi, hắn thấy cô đang là tự ghen với chính hắn, cơ thể hắn thì hắn chạm được có gì đâu?

Đúng lúc này chị của hắn lên gọi xuống ăn, thấy hai đứa tình tứ vậy chì nở một nụ cười gian manh. - Hai đứa lẹ lên đấy, không là không ăn được hải sản đâu!

- Hải sản sao...?! - Hắn có ngượng nhưng nghe đến hai từ này mắt lại sáng rực, nhanh chóng chạy xuống dưới nhà bằng tốc độ ánh sáng.

Cô còn quên chưa khoác cho hắn thêm lớp áo ngoài, cái áo đấy còn mỏng lắm cơ đấy. Cô liền chạy xuống thấy hắn đã chuẩn bị lên xe, chỉ còn chờ cô thôi. Cô thấy gương mặt háo hức vậy chắc chờ chuyện này lâu lắm rồi, hắn chắc một tuần phải ăn một lần quá.

Phong Bắc đi tới cầm cái áo khoác màu đen dày mặc vào cho hắn, hắn nhìn cô mà không hiểu.

- Em... Sao vậy?

- Anh không muốn để người ta thấy "ti" anh chứ?
Hắn nghe từ đó xong gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, "núi lửa" sắp phun trào rồi. Hắn ấp a ấp úng đáp lại. - Cảm ơn em.

- Này, đôi tình nhân kia, nhanh lên đi! - Khả Minh từ trong xe nói vọng ra, ba mẹ và chị của hắn chỉ biết cười trừ, hắn từ khi có người yêu cái thay đổi ngay.

Cũng đỡ cho họ tại trước hắn hay ăn hiếp chị hắn lắm, nay có Phong Bắc hứng giùm.

- Em biết rồi! - Đoàn Đoàn đáp lại rồi cùng Phong Bắc lên xe.

Mẹ của hắn và ba hắn nhìn nhau cười, cảm giác đứa trẻ hiếu động của bọn họ ngày nào giờ đã lớn chừng này rồi. Đến nơi hắn đã nắm tay cô vào quán trước để gọi món, nhìn hai đứa quấn quít nhau mà hai ông bà này chỉ biết cảm thán.

- Chà, xem ra thằng bé nó đã lớn rồi anh nhỉ?

- Có lẽ... Sắp phải tính đến hôn sự rồi, sau này nó còn phải đi xa mình đấy. - Ba của hắn đáp, ông ấy biết rằng sau khi Omega được gả đi thì sẽ ở rể hoặc làm dâu bên nhà của Alpha, giống như Beta nữ và nam.

Mà có thể sau đấy Đoàn Đoàn làm quốc tịch rồi sẽ nhanh chóng đi sang nơi đấy, thời gian ở cạnh hai người cũng không nhiều.

- Ba, mẹ, có con với anh Khả Minh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Hạ Vân nói, Hạ Vân luôn là người mà ba mẹ hắn không ngừng quan tâm và thương yêu. Hạ Vân chỉ bị xay xước nhẹ đã đau lòng đến cỡ nào rồi.

Khả Minh thấy gương mặt hai người họ không vui lắm thì liền góp thêm. - Con cũng ở cạnh hai người mà, con sẽ không dẫn Hạ Vân đi đâu hết, con cũng sẽ bảo Đoàn Đoàn ít nhất nửa năm về một lần mà.

Hai ông bà nghe vậy thì yên tâm hơn, mẹ hắn nói. - Sau này thằng bé chắc phải trông cậy nhiều vào Phong Bắc, mẹ mong là thằng bé đã chọn đúng người.

- Ba, mẹ! Chị Hạ Vân và anh Khả Minh, không đến ăn sao? Con gọi muốn hết thực đơn rồi! - Đoàn Đoàn đứng từ bên trong quầy hàng nói ra, làm cho mấy người đứng ngồi không yên được. Vừa nhẹ nhõm liền thấy nặng trĩu, kiểu này hóa đơn có lẽ không ngắn đâu.

- Em gọi gì mà nhiều thế? Mọi người cũng không ăn nhiều như em đâu. - Hạ Vân ngồi ghế đối diện hắn.

Hắn chu môi mà nói. - Chị không ăn thì để em ăn chứ? Em biết gọi có chừng mực mà.

- Ừ, mong là có "chừng mực" như em nói. - Hạ Vân nói xong thì dùng ánh mắt xẹt ra tia lửa điện nhìn hắn, hắn dĩ nhiên không thua kém gì mà lườm cô lại.

Hai người vốn dĩ khắc khẩu nhau rồi, hồi nhỏ còn hay quýnh lộn với nhau, ba mẹ can hết sức mới ngăn được hai đứa.

- Đoàn Đoàn, anh không nên nói với chị anh như vậy, em không thích đâu. - Phong Bắc nắm lấy tay hắn và nói, có ý muốn hòa giải hai người.

Hắn nhăn nhó mà đáp lại cô. - Nhưng chị ấy... Nói là anh ăn không có "chừng mực".

Cơ mà cô thấy điều chị của hắn nói không sai tẹo nào, nãy cô đã nói giảm số lượng rồi đấy nhưng kết quả là hơn 20 dĩa. Hắn ăn như vậy mà là có "chừng mực" sao?

- Anh có thể ăn nhiều, ăn bấy nhiêu cũng được nhưng, anh ăn quá liều cũng không tốt, nãy mấy món kia em thấy khá nhiều rồi, chị anh thấy nhiều nên mới nói anh như vậy. Chị ấy không cố ý muốn chọc anh tức giận, với lại anh không muốn cháu mình bị ảnh hưởng chứ?

Hắn nghe cô nói tới câu đó chờ khựng lại, hình như hắn quên mất rằng chị mình đang mang thai, nếu tức giận thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Hắn làm như vậy đúng là không phải chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top